26/11/2050 - 2/12/2050

8 2 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Có lẽ do tuần vừa rồi của tôi có khá nhiều chuyện không mấy vui vẻ xảy ra. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định đi cắm trại một mình để thư giãn. Từ những buổi cắm trại trước, bây giờ tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc này. Tôi muốn tìm một chỗ nào đó cách xa mọi người càng xa càng tốt và đó là lí do tôi chọn vách núi bên hông của thị trấn để cắm trại. Khu rừng bên dưới nhà tôi cũng là một nơi thích hợp, nhưng vẫn có một số người sống gần đó nên nơi này vẫn ổn hơn. Hơn nữa tôi cũng muốn được tìm hiểu thêm ở đây.

Băng qua khu rừng nhỏ, cuối cùng tôi cũng đến địa điểm mà tôi mong muốn, một mảnh đất nhỏ gần mỏm đá. Còn nhớ hồi mùa thu mọi người cùng kéo nhau đến đây, nhờ đó mà tôi mới biết được khu vực tuyệt vời này. Tuy tôi không mất nhiều thời gian để dựng lều và đốt lửa trại, nhưng làm một mình thì cũng khá là tốn sức. Dùng khăn lau mồ hôi, tôi thở phào nhẹ nhõm và đưa tay ra sưởi ấm dưới ngọn lửa trại bập bùng.

- Haizzz. - Tôi buông tiếng thở dài thật lớn.

Lặng lẽ nhìn ngọn lửa và suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi đó trầm ngâm đến tận trời tối. Thật không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy.

- Chắc cũng đến lúc về rồi nhỉ?

Tôi tự nói rồi đứng dậy, dùng tay phủi sạch tuyết bám trên người. Đang định dùng tuyết dập lửa thì bóng dáng Shane từ xa xuất hiện.

- Shane? - Tôi bất ngờ nhìn anh ấy.

Nhìn thấy tôi, Shane lập tức chạy đến và ôm chặt tôi khiến tôi bị choáng ngộp. Tôi có thể thấy người Shane nóng rực và ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn anh ấy đã chạy nhiều lắm.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi Shane.

- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng. Sao em lại tắt máy điện thoại?

- À, xin lỗi, em chỉ muốn ở một mình nên đã tạm tắt điện thoại.

- Có chuyện gì xảy ra khiến em không vui à?

- Cũng không hẳn, mặc dù không phải chuyện của em nhưng nó lại khiến em cảm thấy buồn bã vô cùng.

- Em có thể kể cho anh nghe chi tiết hơn được không?

- Vâng, nếu anh muốn.

Cả hai cùng ngồi bên đống lửa trại tâm sự. Tôi kể lại cho anh ấy nghe về những chuyện đã xảy ra tuần vừa qua.

- Hiểu rồi. Đó là lý do khiến tâm trạng của em trùng xuống.

- Nghe có hơi ngu ngốc nhỉ?

- Con người mà, đâu ai có thể kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình. Hơn nữa buồn cũng là một cảm xúc chính giúp cân bằng chúng ta lại. Khi buồn, con người ta sẽ sống chậm lại, nhìn lại bản thân nhiều hơn và nhận ra những thiếu sót của chính mình. Vì vậy đừng lo lắng khi tâm trạng của bản thân bị trùng xuống, chỉ cần đừng duy trì nó quá lâu là được.

- Em hiểu rồi, cám ơn anh.

- Không có gì, nhưng sau này nhớ nhắn cho anh một tiếng để anh còn biết. Đừng để anh phải chạy khắp nơi để tìm em như hôm nay nữa.

- Vâng, em biết rồi.

- Thôi được rồi, cũng trễ rồi, ta về nhà thôi.

Tôi gật đầu rồi dập tắt lửa trại và gấp lại chiếc lều. Khi quay lại nhìn thì thấy Shane đang gặp khó khăn trong việc di chuyển.

- Chân anh bị sao hả? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không có gì, chắc là bị bong gân mà thôi.

- Em xin lỗi, vì em mà...

- Không phải đâu, là do anh không chịu tập luyện thể thao thường xuyên. Xong hết chưa, ta về thôi. - Shane lập tức cắt lời.

- Vâng.

Đúng lúc này, bụng tôi đột nhiên kêu lên ọt ọt. Cũng phải thôi, đã gần 9 giờ tối rồi mà tôi vẫn chưa ăn tối nữa, buổi trưa thì ăn tạm snack lót dạ nên bụng tôi lúc này gần như trống không.

- Xem ra em đói bụng rồi nhỉ?

- Thì khi nãy em định về rồi mà đột nhiên anh tới.

- Vậy hả, thôi được rồi, chúng ta đi ăn ở tiệm của bác Gus nhé, anh mời.

- Đồng ý! - Tôi lập tức gật đầu.

Cả hai cùng trở về thị trấn để ăn tối trước khi về nhà. Thật buồn cười là lần này tôi phải dìu Shane đi từng bước một cho đến khi anh ấy về đến nhà. Khác hẳn mọi khi Shane thường chủ động cõng tôi. Nhờ có Shane mà tâm trạng của tôi đã ổn hơn nhiều.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now