29/10/2050 - 4/11/2050

9 2 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 29 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, khi tôi đi xuống bãi biển để câu cá thì vô tình nhìn thấy Sophia đang ngồi co rúm một góc ở trước nhà của cô ấy. Thấy vậy, tôi liền lại gần hỏi thăm thử.

- Sophia, có chuyện gì vậy?

- Anh Lucky? À, không có gì đâu anh. - Sophia vội lắc đầu đáp.

- Đừng giấu, có gì thì cứ kể cho anh nghe, biết đâu anh giúp được em rồi sao?

- Thì...

Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Sophia cũng chịu nói.

- Chuyện là tuần trước em có nhận được một đơn hàng đặt rượu từ một vị khách nước ngoài.

- Đặt rượu? À đúng rồi, công việc chính của em là trồng nho và ủ rượu mà.

- Số lượng rượu đặt lần này khá lớn, nhưng thật may là trong kho của em vừa đủ để hoàn thành đơn đặt hàng lần này. Thế nhưng chủ nhật tuần trước mẹ em đột nhiên đến thăm. Sau đó bà ấy đã lấy đi vài chai rượu mà em đã để dành cho đơn đặt hàng ấy mà không hề báo trước với em. Cho đến sáng nay em kiểm tra lại thì mới phát hiện ra.

- Sao mẹ em lại có thể làm như vậy được? Ít nhất thì cũng phải hỏi một tiếng chứ! - Tôi tức giận hỏi.

- Một phần cũng là do lỗi em, nếu như em chịu khó ghi chú thích vào những chai rượu ấy thì có lẽ mẹ em đã không lấy đi rồi.

Tôi thật sự rất muốn nói rằng đó không phải lỗi của em ấy, nhưng tôi biết dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ chẳng chịu nghe. Vậy nên tôi đành im lặng và suy nghĩ cách để giúp đỡ Sophia.

- Hay là em thử liên hệ với vị khách ấy đi. Bảo rằng có một vài việc ngoài ý muốn xảy ra nên không thể cung cấp đủ số rượu theo yêu cầu.

- Không được, trong đơn đặt có ghi rõ là phải cung cấp đủ số lượng và đúng thời gian. Nếu không thì ông ấy sẽ lập tức hủy đơn hàng. - Sophia thở dài đáp, có vẻ như em ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

- Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc hủy đơn hàng sao?

- Em e là vậy.

- Chừng nào thì vị khách ấy đến lấy rượu?

- Chiều hôm nay.

- Haizz, phải chi mà được thêm vài ngày biết đâu mình ủ được thêm vài chai nữa bù vào.

- Em cũng mong vậy, dù tuần qua em cũng gom góp được thêm hai chai nữa mới ủ xong nhưng cuối cùng vẫn thiếu mất một chai.

- Uầy, tiếc vậy, chỉ thiếu đúng một chai thôi hả. Hay là mình đi mua đi.

- Nhưng mà giờ đi mua thì cũng đâu có kịp. Hơn nữa lỡ mà vị rượu của họ khác của mình thì có khi lại bị phát hiện. Lúc đó uy tín của em sẽ tuột dốc không phanh luôn.

- Nói cũng phải. Mà tức thiệt chứ, chỉ thiếu mỗi một chai mà phải bỏ cả đơn hàng lớn sao? Nhất định phải có cách, nhất định phải có cách, nhất định phải có cách.

Tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu như niệm chú. Bỗng một tia hy vọng chợt lóe qua đầu tôi. Tôi đập tay một cái bốp rõ to rồi nói.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now