18/6/2050 - 24/6/2050

14 1 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2050

Sáng nay, khi tôi định đi ra ngoài làm việc thì nhìn thấy mẹ tôi ở trước cửa.

- Trùng hợp thật, mẹ định gõ cửa thì con đã tự mở rồi. - Mẹ tôi cười nói.

Quá bất ngờ vì mẹ tôi xuất hiện mà không báo trước, tôi không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy mẹ.

- Sao? Có chuyện gì? - Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói. 

- Không có gì, chỉ là con vui quá mà thôi.

- Ha ha, nhìn thấy con khỏe mạnh thế này mẹ cũng yên tâm một chút.

- Chẳng phải hai mẹ con mình gọi điện cho nhau suốt sao?

- Làm sao biết được, lỡ con giả vờ khỏe mạnh cho mẹ yên tâm rồi sao? Gặp bất ngờ như vậy mới chắc chắn được.

- Mẹ chẳng tin con gì hết. - Tôi giận dỗi nói.

- Tất nhiên, có bao giờ mẹ tin con đâu? - Mẹ tôi nói bằng giọng thản nhiên.

- Mẹ này!!

- Rồi rồi, mẹ đùa thôi. Mục đích mẹ đến đây là để nhờ con chăm sóc giùm mẹ cậu nhóc này.

Nói rồi mẹ tôi chỉ xuống chú chó đang nằm ngoan ngoãn dưới chân. Lúc này tôi mới để ý đến nó, là một giống chó bình thường với màu lông vàng nâu.

- Dì Nana đang bị bệnh nên mẹ đưa dì ấy đến nhà mình cho dễ chăm sóc. Mà dì ấy lại dị ứng với lông chó nên mẹ đành phải gửi nó đi chỗ khác, chợt nhớ hình như nhà của con vẫn chưa nuôi chó nên mẹ đem thử tới đây.

- Ra vậy, vậy con sẽ nuôi nó. Bao lâu thì mẹ đến lấy về?

- Nếu con muốn thì giữ luôn cũng được, như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp con giữ nhà.

- Vâng, vậy để bọn con nuôi cậu ấy cho ạ.

- À đúng rồi nhỉ, con ở chung với hai người bạn nữa mà phải không. Hai đứa ấy đâu rồi?

- Hai cậu ấy đi làm công việc của mình rồi mẹ à, con cũng định đi làm thì gặp mẹ đó.

- Tốt, phải làm thì mới có ăn. Thôi được rồi, vậy mẹ để nó ở đây cho bọn con ha. Còn giờ thì mẹ phải về đây.

- Đợi đã, để con lấy ít rau củ tụi con trồng cho mẹ.

- Tụi con giữ lấy mà ăn hay bán kiếm thêm tiền cũng được, không cần đưa mẹ đâu. Con quên mẹ là ai à?

Mẹ tôi không là gì cao siêu hết, chỉ là một người nông dân có nông trại lớn nhất thị trấn mà thôi... Vậy mà tôi còn định cho mẹ chút rau quèn nhà trồng mới ghê.

Sau đó cả hai cũng không nói nhiều nữa, tôi tiễn mẹ ra bến xe rồi trở về nhà để tiếp tục đi làm. Về phần chú chó, do nhà tôi đã có sẵn một cái chuồng chó rồi, với lại dù không dùng nhưng tôi vẫn thường xuyên quét dọn nên có thể cho cậu ấy vào ở luôn.

- Được rồi, từ hôm nay mày sẽ có tên là Sam, à thôi Mas đi, chứ kêu Sam lỡ có ổng ở đó thì kì lắm. - Tôi nói với chú chó.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 6 năm 2050

Từ khi có Mas, Spark năng động hẳn lên. Tôi cứ tưởng chúng sẽ cắn lộn nhau như trong truyện hay phim Tom and Jerry chẳng hạn, nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Spark thường ra chỗ của Mas để đùa nghịch với cậu ấy, trông chúng cứ như là hai anh em vậy. Điều đó làm tôi vừa vui vừa cảm thấy yên tâm.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin