19/3/2050-25/3/2050

15 2 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 19 tháng 3 năm 2050

Theo như dự báo thời tiết thì trong một tuần tới trời sẽ không có mưa, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất cho việc thả diều. Những cơn gió đều đặn cùng một bầu trời trong xanh, tô điểm cho chúng là những cánh diều xinh đẹp đủ màu sắc. Thật ra tôi cùng không để ý lắm về mấy việc này, dù gì tôi cũng đã quá tuổi để chơi những trò chơi này rồi. Nhưng Vincent thì khác, em ấy chỉ mới 8 tuổi mà thôi, dì Jodi thì bận bịu với công việc nội trợ của mình, Sam thì đi làm ở Joja Mart nên không ai dẫn em ấy ra bãi biển chơi cả.

- Em có thể đợi ngày mai rồi chơi cũng được mà. - Tôi nói với Vincent.

- Không, em muốn được chơi hôm nay cơ! Một người bác đã tặng em con diều hình cá mập hôm qua, nên em muốn được thử nó ngay bây giờ! Hay anh không muốn chơi với em?

- Rồi rồi, vậy ta đi thôi, nhưng mà phải về nhà sớm đó. - Tôi chịu thua.

Bên ngoài bãi biển có nhiều người hơn tôi nghĩ, đa số đều là những phụ huynh dẫn theo con mình đi thả diều. Đây chắc là lần đầu Vincent được thả diều, nhìn cách em ấy làm cho diều xoay vòng vòng mãi chẳng bay lên được mà tôi không nhịn được cười. Tôi định thả giúp em ấy nhưng em ấy nhất quyết muốn tự tay làm nên tôi đành cố gắng hướng dẫn từng chút một. Thật ra tôi cũng chả biết chỉ sao nữa, chỉ biết làm theo thói quen mà thôi. May sao sau một hồi cố gắng, diều của em ấy cũng bay lên được khá cao. Tới đây thì ổn rồi, chỉ cần thả dây chầm chậm và cầm chắc là được.

Cuối cùng thì diều của em ấy cũng ngang hàng với những chiếc khác. Cá Mập, Phượng Hoàng, Bươm Bướm, Người Dơi,... đủ loại hình khác nhau trên bầu trời. Hồi đó chúng tôi ít mua diều làm sẵn như vầy lắm, tại không có tiền. Nên là toàn lấy giấy, tre trúc với băng keo để làm. Tuy không đẹp nhưng rất vui, có lần bọn tôi cắt giấy thành những vòng tròn rồi treo vào sợi dây, những cơn gió đưa chúng lên cao trông như một cầu thang lên thiêng đường vậy.

Sau khi đưa Vincent về, dì Jodi đã cám ơn tôi bằng ba cây kem ốc quế thơm ngon. Tôi định bụng sẽ ăn hết nhưng lương tâm cắn rứt nên đã chừa lại cho hai đứa kia.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 20 tháng 3 năm 2050

Sau hơn một tháng chăm sóc, nâng niu và bảo bọc thì lũ gà cũng đã cho ra đợt trứng đầu tiên của mình.

- Ô hô, từ nay về sau khỏi lo không có trứng ăn rồi. - Con Đen nói.

- Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần trứng gà cơ. - Tôi cười nói bằng giọng điệu điệu.

- Gớm, Bà quay lại hết rồi, để gửi cho Shane xem mới được. - Bà lấy điện thoại ra bấm bấm.

- Đừng mà... - Tôi vội ôm đùi bà.

- Gượm đã, hình như có một quả trứng màu đen trong góc kìa. - Đen chỉ vào góc nhà nói.

Cả ba cùng tiến lại gần, quả nhiên có một quả trứng gà màu đen ở đó.

- Không biết nó sẽ nở ra cái gì nhỉ? - Tôi hỏi.

- Hay là ấp luôn đi, chắc cũng vô hại như bé Xoàn của chúng ta thôi. - Đen nói.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now