16/4/2050-22/4/2050

10 2 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 16 tháng 4 năm 2050

- Khiếp, mới giữa tháng tư thôi mà đã nóng thế này rồi, sao mà người dân ở đây có thể chịu được nhỉ? - Tôi vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa than.

Ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn không khí mà sống qua ngày. Tôi bắt đầu một tuần mới thật chăm chỉ, thế nhưng thời tiết nóng nực đã nhanh chóng bào mòn ý chí của tôi. Chỉ mới hơn 10 giờ mà trời đã nóng không thể tả, tôi đành nghỉ trưa sớm hơn mọi ngày. Thật may là có hồ nước cạnh khu rừng, không có nó chắc tôi chết khô mất.

Ngâm hai chân xuống mặt nước, tôi cảm thấy như mình vừa được hồi sinh. Cũng còn khá sớm để ăn trưa, tôi lấy ra tập giấy và bắt đầu vẽ vời. Trong lúc đắm chìm trong từng nét vẽ, tôi bị một cái vỗ vai làm cho giật bắn mình, xém tí thì toàn bộ tranh vẽ của tôi chìm dưới hồ.

- A, xin lỗi! - Leah vội xin lỗi.

- Không sao, không sao. - Tôi lau mồ hôi, xém tí thì có sao rồi.

- Cái này là cậu vẽ hả? - Leah chỉ vào bức vẽ.

- Ừm, chỉ là vẽ chơi thôi, cậu đừng để ý. - Tôi cười nói.

- Ha ha, tớ lại thấy rất đẹp, cậu có thể cho tớ mượn một chút được không?

Tôi đưa cho Leah quyển vở vẽ của mình, Leah cám ơn rồi ngồi xuống nhìn chăm chú từng bức vẽ một, thi thoảng lại cười một cái, chắc là lần đầu thấy có người vẽ xấu như tôi...

- Thật may mắn, nhờ có cậu mà tớ đã có thêm ý tưởng cho tác phẩm nghệ thuật của mình. - Leah trả lại quyển vở cho tôi rồi nói.

- Vậy cậu ra đây để tìm ý tưởng à?

- Không, chỉ là máy điều hòa nhà tớ bị hỏng, nóng quá nên đành ra đây. - Leah thở dài.

- À, tớ hiểu.

Không phải nhà tôi cũng bị hư máy điều hòa, mà là trừ buổi tối và cuối tuần ra, chúng tôi tự cấm mình xài máy lạnh để tiết kiệm điện. Nên đôi lúc làm về sớm mà phải chui ra vườn nằm võng vì quá nóng, vì thế tôi rất hiểu cảm giác của Leah lúc này.

Tôi rủ Leah ăn trưa cùng mình, cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau trong bữa trưa. Sau đó tôi tạm biệt Leah để tiếp tục công việc của mình.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 17 tháng 4 năm 2050

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời than khóc của tôi hôm qua, hôm nay thời tiết thật đẹp, tuy không mát mẻ nhưng ít nhất cũng không quá nóng. Tôi hí hửng đem Pizza mà con Đen mua cho hôm qua theo để ăn trưa.

Bước tới khu rừng, tôi nhìn thấy Sam đang câu cá ở ven hồ. Đang định bỏ trốn một cách âm thầm thì tự dưng Sam lắc lắc cái cổ của anh ta, thế là Sam phát hiện ra tôi. Ngay lập tức anh ấy thu cần câu lại rồi vui vẻ tiến tới chỗ tôi.

- Thật may quá, cuối cùng cũng nhìn thấy em. Anh đang chán muốn chết đây. - Sam vui vẻ nói.

- A ha ha, vâng, may quá anh nhỉ... - Tôi cười gượng.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Место, где живут истории. Откройте их для себя