Chap 24

3.2K 288 57
                                    

Nhưng người đầu tiên Jungkook gặp không phải là Jimin, mà là mẹ. Bà Jeon đã chờ để được gặp cậu từ tận hôm qua, khi Jungkook uống thuốc giải lần đầu tiên. Tình cờ thế nào lần cậu tỉnh lại đầu tiên này đúng vào lúc Jimin có hẹn với hoàng tử Kim Namjoon, nên anh ấy không phải là người ngồi bên chờ đợi cậu.

"Mẹ à," Jungkook nuốt xuống bát thuốc có mùi tanh nồng, xấu hổ nói. "Con xin lỗi."

Bà Jeon rõ ràng đã khóc rất nhiều, đôi gò má hốc hác của bà càng làm nét khắc khổ trên đôi mắt sưng húp nổi bật, nhưng dù thế, bà vẫn mỉm cười mệt mỏi. "Không sao, con còn sống là tốt rồi. Lỗi phải gì chứ, con chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi mà."

Jungkook đặt bát xuống, lắc đầu. "Đúng là con chỉ làm theo nhiệm vụ, nhưng con đã bất cẩn làm mẹ lo lắng. Sau này còn sẽ cẩn thận hơn."

"Mẹ chỉ còn một mình con, nói không lo lắng là nói dối," Bà Jeon xoa tóc Jungkook, cậu đã cao lớn lắm rồi, nhưng đây là thói quen từ nhỏ của bà đối với cậu, không cách nào bỏ được. "Nhưng mẹ hiểu vì sao con làm thế, Jungkook à, đã không nhận nhiệm vụ thì thôi, đã nhận thì phải làm cho tốt, mẹ không trách con đâu. Nhớ cảm ơn hoàng tử nhé, không có ngài thì cái mạng này của con không giành về được đâu."

Hoàng tử Jimin sao? Mẹ vừa nhắc đến tên người kia, Jungkook đã cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, cậu rất muốn gặp Jimin, vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã làm anh ấy lo lắng, nhưng sau khi uống thuốc xong Jungkook luôn cảm thấy đuối sức, hiện giờ cậu đã lơ mơ muốn ngủ.

"Mẹ à," cậu gọi, "con đã gặp bố đấy."

Không mở mắt, cậu nghe tiếng bà hít mạnh vào một hơi, mãi khi Jungkook nghĩ bà sẽ không trả lời, thì cậu lại nghe giọng bà run rẩy. "Bố đã nói gì với con?"

"Bố nói, bố rất nhớ mẹ, rằng bố tiếc đã không trân trọng khoảng thời gian ấy, rằng con nên...nên tìm được trọng điểm trong đời mình. Mẹ à, con đã sống mà không biết gì cả sao?" Jungkook mở mắt, nhưng cậu không nhìn mẹ mình, cậu dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ, tìm kiếm.

"Mẹ à," Jungkook đã tìm thấy quả táo tuần trước còn xanh nay đã đỏ mọng, mùa đang vào độ hương sắc lắm. "Con có nên đi tìm điều đó không? Con có nên bất chấp tất cả giành lấy điều đó không? Điều mà con không biết ấy? Con có nên không?"

Một tiếng thở, lá rụng ngoài kia, ai đó đang cười, một giọng nói khẽ, mặt trời cựa mình, mây không ngủ nữa, cậu chờ đợi. Sau cùng bà nói, "Mẹ là mẹ của con, Jungkook à, dù có thế nào, mẹ cũng là mẹ của con."

Nắng tắt, mi mắt người dần khép, Jungkook lại rơi vào hỗn mang.

--

Ấm áp. Mềm mại. Và thơm. Jungkook dúi mũi vào bàn tay đang sờ mặt mình, mắt không cách nào mở lên nổi. Có cảm giác cậu đã ngủ rất lâu, nhưng lại cũng có cảm giác rằng chỉ vừa chợp mắt.

"Junghyung hyung?" Phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nến đặt trên chiếc bàn gần sát cửa sổ, ánh sáng chỉ đủ chiếu một hình thù lờ mờ trước mặt. "Sao anh còn ở đây?"

"Anh lo cho em," tiếng trả lời rất khẽ, Jungkook vẫn dụi mặt vào lòng bàn tay đang sờ trên mặt mình. "Em vẫn còn sốt sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now