Chap 18

1.7K 258 10
                                    

"Em muốn tìm người yêu, Hoseok hyung," Jungkook vừa nhặt bó cải cúc vừa nói khẽ. Giờ này là giờ Jimin ở bên hoàng hậu, có Min tổng quản bên cạnh nên Jungkook được cho phép lui.

"Sao cơ?" Hoseok dừng tay thái hành, thích thú nhìn cậu. "Chu choa, em bé Jeon muốn tìm bạn gái cơ đấy. Sao đột nhiên em lại muốn hẹn hò? Có chuyện gì sao?"

Jungkook khịt mũi, Hoseok cứ thích gọi cậu là em bé, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi vậy. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. "Em mười tám rồi mà, cũng muốn quen ai đó cho biết với người ta. Không cần là bạn gái, em cần người yêu, hyung. Nam nữ không quan trọng, anh có quen ai có thể giới thiệu với em không?"

"Chu choa, xem nào, anh không nghĩ em lại không quan tâm đến giới tính đấy," Hoseok bỏ dao xuống, chùi tay qua loa vào tạp dề và thích thú ngồi phịch trước mặt Jungkook. "Gì chứ cái giống nam thì trong doanh trại chẳng thiếu. Em thích người thế nào?"

"Hm," tần ngần một lúc, Jungkook trả lời. "Cao hơn em, tóc vàng, mắt xanh, môi mỏng, thế là được."

"Oh, cao hơn em? Thế thì hơi khó tìm đây." Hoseok nháy mắt. "Anh sẽ cho em biết sau nhé."

Và Jungkook gật, cậu chỉ thầm hy vọng với một hình mẫu hoàn toàn trái ngược với Jimin, cậu sẽ tìm được câu trả lời như Bark đã nói.

Hai tuần sau, Jungkook gặp một cậu lính mới toe, tóc vàng, mắt xanh và miệng cười cực kì có duyên ở trại giữ ngựa. Không cao hơn cậu, quả là có đáng tiếc.

Hai người giới thiệu qua tên họ, buổi gặp đầu tiên có Hoseok cạnh bên. Đây quả là một cậu chàng vui tính, Jungkook không cảm thấy quá ngại ngùng khi ở bên cậu ấy.

Tin tức kiểu này như lửa bén vào rơm khô, chẳng mấy chốc cả lâu đài đều biết chuyện, ai cũng cười chọc ghẹo mỗi khi thấy Jungkook đứng bên ngoài doanh trại đội cung nỏ, vốn là đội của cậu bạn kia. 

Nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ cần mẹ cậu không phản đối thì không có gì quan trọng. Mẹ Jungkook hầu như chỉ ở trong bếp và thỉnh thoảng sẽ hầu hạ hoàng hậu, bà không mấy khi gặp gỡ đám lính tráng bát nháo nên chắc tin tức kiểu này bà cũng chưa hay biết được gì. Mà Jungkook cũng chưa định kể vội, mới là lần hẹn hò thứ ba thôi mà, còn quá nhiều chặng đường phải qua.

Jimin vẫn không nói gì về ngày hôm đó, cả hai người cứ giả vờ đã quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng có trời mới biết họ đã phải chịu đựng những gì mỗi khi ở gần nhau. Jungkook không hề nói với Jimin về việc cậu đang tìm hiểu một người khác, cũng không thật sự trò chuyện với anh ấy như trước, dạo này Jimin bận kinh hoàng, và Jungkook chỉ có mỗi việc ở cạnh anh ấy, canh phòng và im lặng để hoàng tử nghỉ ngơi.

Mắt người kia thâm một vòng nhạt, tình hình hạn hán chưa hề giảm bớt. Số lương thực họ đưa đến chỉ là cứu đói nhất thời, nếu không có biện pháp vĩ mô hơn, e rằng không thể lấy ngắn mà nuôi dài được. Yoongi và Jimin ngày nào cũng bàn bạc đến rất khuya, có những hôm Jungkook được cho về nghỉ trước, có những hôm cậu ở cùng với họ đến gần sáng, sự thông tuệ của Jimin cùng với tài thao lược của Yoongi đã dần dần vẽ xong một kế hoạch điên rồ mà bản thân Jungkook cũng không biết có thật sự thực hiện được hay không.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ