Chap 7

2.8K 349 19
                                    

Đêm đầu tiên trong biệt điện Jungkook không tài nào ngủ được. Cái gì cũng quá mới mẻ và sạch sẽ tinh tươm. Nệm lông vũ và lụa thượng hạng vừa êm vừa ấm áp bên dưới, chăn bông phía trên thơm nức mùi hoa nhè nhẹ, không còn tiếng những con thú ăn đêm thỉnh thoảng vẫn vẳng vào cửa sổ ở căn phòng cũ, cũng không còn bóng dáng mẹ cậu thỉnh thoảng trở mình, ho khúc khắc.

Jungkook nhớ bà, chỉ mới mấy giờ đồng hồ đã khắc khoải không yên. Với thân phận mới, cậu buộc phải ở lại bên hoàng tử, và bà Jeon, với thân phận giữ nguyên như cũ, được chuyển tới một căn phòng gần biệt điện hoàng tử để sống tiếp. Jungkook hoàn toàn không muốn, nhưng lệnh là lệnh, nguyên tắc là thứ không thể cứ muốn là tùy tiện phá bỏ.

Nhìn ánh mắt mẹ dõi theo chân mình bước đi, cậu có chút tự hỏi, cuối cùng thì mình có nên mang ơn hoàng tử Jimin hay không?

Hôm nay mây ken đặc tầng không, cuồng phong từng chặp quật lên mái nhà ràn rạt, Jungkook trở mình, khó chịu đến mức cái chăn nhẹ như bẫng cũng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Ngoài cửa sổ, ánh đèn từ bên dưới khu vườn riêng trong biệt điện vẫn đang kiên trì hắt lên, Jungkook mở cửa sổ, chào đón bất cứ thứ gì muốn đến với cậu trong đêm nay.

Phòng cậu không có ban công, nhưng phòng hoàng tử Jimin thì có. Từ nơi đang đứng, Jungkook có thể nhìn thấy rất rõ bên kia, một bóng người đang đứng, trong đêm tối, dưới cuồng phong đang thổi, mái tóc đen nhánh và ánh nhìn thảng hoặc chăm chú lên bầu trời đêm chẳng có lấy một vì sao, tựa như cái tương lai đen tối của quốc gia này vậy.

Hoàng tử Jimin cứ đứng như thế, chỉ một bộ quần áo mỏng manh đến đau lòng, dưới ánh đèn mờ mịt, vết thương ấy vẫn được nhìn thấy rất rõ. Một làn da đẹp đến thế nay chắc chắn đã phải để lại một vết sẹo to tướng thế kia, Jungkook cắn môi, ước gì chính mình đỡ được luôn cả vết thương ấy cho hoàng tử..

Có tiếng cú đêm, Jungkook giật mình, mình vừa nghĩ gì vậy?

Bên kia một cánh cửa vừa khép, người đã biến mất, chỉ còn những ngổn ngang chồng chất trong tim...


Ngày mới bắt đầu với việc cùng tập cưỡi ngựa với hoàng tử. Trong sân lâu đài, một loạt chướng ngại vật mới được dựng lên từ hôm qua, chú ngựa đen thuần chủng Jungkook chưa từng thấy trước đây đang đứng đó thở phì phò.

"Jungkook, mau đi lấy ngựa đi." Đội phó Kang gọi lớn, Jimin đã một tay nắm dây cương, hướng nhìn Jungkook chờ đợi.

"T-tôi cũng tham gia sao?" Jungkook vỗ về lưng công chúa của mình, chú ngựa đầu tiên cậu được ban tặng, nó đã theo chân cậu thăng luôn chức "ngựa của kỵ sĩ hoàng gia". Nghe cũng kêu ra phết.

Jimin cười lớn, rồi gật đầu, lần đầu tiên cậu mới nghe được tiếng cười của anh ấy. "Đúng vậy cậu bé ạ, mau lên, đến đây."

Tựa như một câu thần chú độc địa, Jungkook mải miết săn tìm theo môi anh ấy, chân vô thức tiến về phía người kia vài bước.

"Cậu sẽ là đối thủ của hoàng tử, trong mọi môn đấu. Do việc sắc phong có đôi chút gấp gáp, cậu chưa hoàn toàn được rèn luyện xong, nên chúng tôi đã quyết định như thế, vừa tốt cho cậu, vừa để hoàng tử có cảm giác thực đấu." Đội phó Kang ra hiệu cho hai người lên ngựa. "Sẵn sàng chưa? Hôm nay tôi sẽ xem xét khả năng điều khiển ngựa của hai người, qua mười hai chướng ngại này, đến con đường đằng kia có hai hố, một hố phải nhảy qua, hố còn lại đi vòng. Ai chạm đến gốc táo trước và quay lại đây thì thắng."

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now