Chap 15

2.2K 285 16
                                    

Cả hai đều giật mình, Jimin đã hơi hơi tỉnh lại, còn Jungkook lập tức chạy đến bên thanh kiếm đặt bên thành giường, vừa rút kiếm ra vừa kiểm tra cửa sổ, đồng thời ra hiệu cho Jimin im lặng. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai bao vây, cậu mới trả lời.

"Cho hỏi, ai đang ngoài đó vậy?" Jungkook nép sát vào cửa, hỏi vọng ra.

"Chúng tôi là quản gia của lâu đài thưa ngài, vì Công tước có yêu cầu chúng tôi mời Hoàng tử đến dùng tiệc muộn, nhưng phòng Ngài ấy không có ai, nên chúng tôi mới mạn phép hỏi ngài, người thân cận nhất của ngài ấy, Hoàng tử đang ở đâu ạ?" Nghe tiếng động có vẻ là từ bốn đến năm người, nói vậy là Yoongi chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Tên công tước kia đang hóa điên lên rồi. Cái tên khốn kiếp, Jungkook chỉ muốn băm vằm hắn thành cám cho lợn ăn!

Làm căng với bọn này không phải là lựa chọn thông minh lắm, vì dù gì đây cũng là sân nhà của bọn họ, Jungkook có tài giỏi hơn nữa cũng không thể đánh bại mười mấy hai mươi tên trang bị đầy đủ thế kia. Mà giờ để cận vệ từ đội kị sĩ của Jimin ập vào đây có lẽ đã muộn. Lúc này cần nhanh trí một chút, đấu dịu một chút, lùi một bước trời cao biển rộng.

"Khi nãy tham dự buổi tiệc vì bụng không khỏe nên tôi đã xin Min tổng quản cho phép được bỏ phiên gác tối nay, các ngài có thể hỏi thông tin này từ ngài ấy, giờ quả thật tôi không biết hoàng tử ở đâu." Jungkook vẫn kiên trì không mở cửa, cậu đã kéo hết tất cả các rèm xuống từ lúc nãy, lúc này không một lỗ hổng nào có thể nhìn xuyên vào phòng được nên việc Jimin ở đây đảm bảo tuyệt mật. Điều cần thiết lúc này là phải khiến bọn này tin và không đòi ập vào đây mà thôi.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng có thể mở cửa được không ạ?" Có tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Jungkook cứng người, có vẻ như chỉ cần một tiếng không, bọn này sẽ phá cửa mà vào luôn không nói nhiều.

Jungkook kéo Jimin đứng dậy, toàn bộ trang phục của anh ấy, cậu giở tấm nệm lớn lên và nhét xuống dưới. Riêng Jimin cũng không trốn trong tủ quần áo được, vì trong đó đã có hai tên lính kia nằm từ trước rồi, gầm giường quá thấp...phải làm sao đây?

Lúc này bên ngoài lại cất lên tiếng gõ, "Thưa ngài?"

"Nhưng tôi đang không mặc quần áo, nếu các ngài có thể lượng thứ bằng cách mở hé một chút cửa để nhìn vào thì có được không? Vì quy định của hoàng cung là thế, chúng tôi không thể thất thố tiếp người khác khi trang phục chưa chỉnh tề, cùng là thân phận giống nhau cả, tôi không làm khó các ngài, các ngài cũng thông cảm cho tôi nhé?" Jungkook lấp liếm, quả thật cậu không mặc quần áo là thật, và cái quy định ấy cũng không phải không có, nhưng đó là dành cho quý tộc hoàng gia kia, chứ không áp dụng cho hầu cận như cậu.

Im lặng một chút, bên ngoài lại cất giọng. "Vâng, thưa ngài, chúng tôi cũng không dám tự tiện lục soát phòng, nhưng vì hoàng tử Jimin đã biến mất ngay trong lâu đài nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm, đây cũng là bất đắc dĩ. Nếu ngài có thể hé cửa đủ để chúng tôi quan sát bên trong, chúng tôi sẽ đi ngay."

Có vẻ chính bản thân họ cũng rất chán ghét công tước, mà với tính cách của tên đó, điều này không cần hỏi cũng biết, Jungkook mừng thầm trong bụng, ra hiệu cho Jimin đứng ra sau lưng mình. Cậu cố tình không mặc áo, quần cũng mặc loại quần mỏng dùng để ngủ, và mở hé cửa.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now