Chap 21

1.9K 272 55
                                    

Hai ngày sau đó, cuối cùng thì Jungkook cũng trở về lâu đài với dấu năm ngón tay trên má, cũng đáng đời cho cậu thôi. Dù đã xin lỗi, nhưng vì không thể đưa ra được lí do chính đáng vì sao lại bỏ chạy ngày hôm ấy, Jungkook đã bị xem là một tên lăng nhăng phản bội giống hệt như Bark. Hoseok cười ngất, anh ấy lấy một cái khăn mỏng, chườm nước lạnh cho Jungkook.

Cậu rất mang ơn cậu bạn trai kia, may mà chỉ có cái tát này, cậu ấy không khóc không nháo, dường như bản thân cậu ấy đã biết trước có chuyện này. Có tát Jungkook cũng là trách cậu đã nhận ra quá muộn mà thôi. Chuyện tình bốn tháng chưa một lần ôm nhau của họ chấm dứt tại đó, Jungkook quay trở về lâu đài, mài mực cho hoàng tử viết công văn.

Dạo này Jimin và Yoongi đang điên đầu về thuế muối, họ đã buộc được các vương công quý tộc phải giảm giá muối cho dân chúng, hoặc chính bản thân họ sẽ bị triều đình đánh thuế cao. Dĩ nhiên tất cả mọi tên tai to mặt lớn có mỏ muối đều đệ trình bản phản đối lên điện hoàng tử, nhưng vô dụng, Jimin đã quyết có nghĩa là luật. Dân chúng hiện giờ đã có muối ăn, nhưng vấn đề hạn hán ở miền Bắc vẫn không cách nào giải quyết được trong một sớm một chiều và với sức mỏng của triều đình lại càng khó khăn hơn.

Chính vì chuyện thuế muối lại làm một vấn đề khác phát sinh, đó là các quý tộc ở vùng phía Bắc vốn đã đồng ý sẽ nhường một phần thái ấp để đào kênh thủy lợi, nhưng bây giờ họ bị đánh nặng về thuế muối, mất hẳn một nguồn lợi khổng lồ, nên họ đang rút lại hỗ trợ với dự án đó.

Thật ra Jimin có thể ra lệnh không đánh thuế muối cho bọn quý tộc phía Bắc đó, nhưng nếu không đánh thuế bọn họ, thì tất cả các vùng còn lại sẽ xem đó là đặc quyền mà nổi dậy phản đối, nên bất đắc dĩ không còn cách nào, Jimin đã bàn bạc suốt hai tuần, và quyết định giữ nguyên thuế với tất cả mọi vùng.

"Nếu nói vậy..." Yoongi vẽ lên bản đồ da, chậc lưỡi. "Có lẽ phải dùng đến kế hoạch đó thôi, thưa hoàng tử."

Jungkook vẫn đang chăm chú quan sát tấm bản đồ ấy, bất chợt cảm thấy có gì đó, cậu ngẩng lên, và ngẩn ngơ thật lâu. Dưới cái nắng đã dần tắt của một chiều mùa thu, ngoài khung cửa sổ đang mở bừng một trời lá đỏ, Jimin đang nhìn cậu, ánh mắt chỉ thủy chung nhìn Jungkook, một nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ trên môi.

Liệu cậu có nên chớp mắt? Liệu đó là nụ cười dành cho cậu, hay là một ảo giác của nắng? Là cười, hay là nuối tiếc? Jungkook không biết, chẳng ai biết cả. Mây trời không biết, gió ngàn không biết, nước nguồn không biết, chim chóc cũng chẳng hay, nụ cười ấy chỉ có mình Jimin hiểu là gì.

Anh ấy nói, "Cứ vậy đi Yoongi hyung, gửi thư đi."

Đêm đó, Jimin đến phòng Jungkook, ôm chặt lấy cậu và ngủ thiếp đi mất.


Cả lâu đài bỗng dưng được quét dọn, trang trí. Các tấm thảm được thay mới, và những bụi cây từ lâu vàng úa được trồng lại hàng loạt, không khí nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên. Jungkook có hỏi một vài người, ai cũng chỉ cười mà không nói. Tính Jungkook cũng không tọc mạch, có lẽ là sắp tới đợt dọn nhà mùa thu chăng?

Min tổng quản gõ vào thành tách trà keng keng, khiến Jungkook giật mình nhìn lên.

"Kị sĩ Jeon, xin ngài tập trung một chút, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng." Anh ấy nhíu mày nói, ánh mắt Jimin từ bên kia bàn đang thích thú nhìn Jungkook.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now