Chap 16

2K 285 67
                                    

Min tổng quản dậy sớm, và nhận thấy rằng dù ở đâu trên đất nước này, cung điện hay không, hoàng gia hay không, người ta đều có cách chào buổi sáng rất giống nhau.

Ngoài khu vườn bên dưới cửa sổ, có hai hầu gái đang kéo nước từ giếng, sương còn chưa tan nhưng các cô đã làm từ rất sớm, mùi bánh mì mới thoang thoảng qua mũi, những cành hồng đẫm sương, trên chòi canh một anh lính vừa tan ca tối, một con chim sâu vừa ra khỏi tổ, một ánh bình minh vắt ngang đồng lúa mì xa tít.

Ở đâu rồi thì cũng phải sống, cũng phải thức giấc và đối diện với trách nhiệm mỗi ngày. Hôm nay cũng không là một ngày ngoại lệ. Min tổng quản thay quần áo, giắt đoản kiếm trên thắt lưng, và cẩn trọng tiến ra hành lang. Phòng anh cách phòng hoàng tử một căn phòng, nhưng hôm nay anh phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được nơi hoàng tử đang ngủ, phòng của kị sĩ Jeon Jungkook.

Anh gõ cửa, bên trong lập tức có giọng căng thẳng đáp ngay. "Là ai?"

"Tôi, Min Yoongi đây." Min tổng quản bình thản trả lời, trên đường đến đây anh đã ghé qua phòng hoàng tử, chuẩn bị vài thứ y phục, và dặn hầu gái không cần mang nước đến rửa mặt, cứ để anh tự lo.

Cửa phòng lập tức mở toang, trời chưa sáng hẳn, nhưng anh vẫn nhận ra căn phòng chưa từng tắt nến, ngọn nến trên giá cắm ngọc thạch trên bàn sáp chảy thành đống dưới đế, Jungkook như một bóng ma, chỉ mới một đêm mà hai mắt cậu ấy đã thâm quầng khủng khiếp.

"Hoàng tử còn ngủ, anh-anh có mang quần áo đến không?" Jungkook chỉ vào đống quần áo nhăn nhúm dưới sàn, hôm qua vì giấu quá kĩ mà toàn bộ y phục đều dính đầy bụi, không tài nào mặc vào cho Jimin được nữa. Người kia đang ngủ với bộ quần áo nhỏ nhất của cậu, áo vải bông và quần thô bình thường, hình ảnh có chút không quen mắt, nhưng lại khiến Jungkook không cách nào ngủ được.

Cả đêm qua cậu đã thức canh phòng cho Jimin, cứ thấp thỏm không yên ngay cả khi khuya hôm qua Yoongi đã đến và quẳng hai tên lính gác trong tủ áo ra khỏi lâu đài, ngay cả khi cậu biết cấm quân đang bao vây căn phòng này, Jimin sẽ không còn bị ai xâm hại nữa. Ngay cả khi cậu biết, mình nên quên tất cả đi. Ngay cả khi, ngay cả khi Jimin đang nắm chặt tay cậu như thế, vẫn là...không thể được.

"Có, phòng hoàng tử vẫn bị quan sát, may mà đêm qua ta đã quyết định để ngài ở lại đây. Chỉ cần hôm nay nữa thôi chúng ta sẽ trở về lâu đài, tên khốn đó sẽ biết tay ta." Min tổng quản nghiến răng ken két, anh ra hiệu cho một cấm quân đang canh ngoài ban công, anh ta hiểu ý bèn biến mất ngay.

Vì tránh để công tước hiểu rõ thực lực của cấm quân mà họ đang dần rút khỏi lâu đài này, chỉ chừa khoảng hai mươi người canh gác, nhưng chỉ cần thế là đủ.

"Jungkook, sao vậy, em cũng nghỉ ngơi một chút đi, tối hôm qua làm rất tốt." Yoongi vỗ vai Jungkook, một mùi hương quen mũi lập tức xộc vào anh. Mùi của Jimin.

Không phải vì Jimin đang nằm đây mà anh ngửi thấy mùi của cậu ấy, mà mùi này xuất phát từ chính bản thân Jungkook. Từ mái tóc rối bù, từ nơi cậu ấy đang ngồi đây. Liếc qua Jimin đang ngủ, Yoongi hít một hơi khí lạnh, cổ Jimin...có dấu hôn.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now