Chap 6

2.4K 349 10
                                    

Con ngựa định hất văng Jimin xuống đất, nhưng vì quá bất ngờ, dây cương mắc vào cánh tay và nơi đạp chân ở yên ngựa không buông tha cho chân anh ấy. Jungkook không cách nào lại gần đầu con ngựa đang điên cuồng quẫy đạp, cậu rút cây dao nhỏ, móc vào ngay chân Jimin, rồi giật mạnh.

Jimin đã tự mình cắt được dây cương đang quấn chặt trên tay, phía dưới đã được giải phóng bởi Jungkook. Con ngựa lồng lên, đá văng đất đá lên đầu hai người. Một tiếng hí vang trời, và thứ chất lỏng nhờn rít thấm ướt chân Jungkook. Máu. Hai mũi tên chuẩn xác nhắm vào hai mắt, mũi còn lại ghim vào gân chân, cung thủ dàn thành hàng xung quanh hai người, Min tổng quản thét gọi, "Mau đỡ hoàng tử dậy!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jungkook đã chìm vào trong mắt Jimin. Môi anh ấy rướm máu và bụi đất bám đầy trên mặt, nhưng hơi thở gần sát bên môi cậu, và làn da ẩm ướt lướt qua bên cổ. Hai người gần đến mức chỉ cách nhau có một chiều hơi thở, chỉ cần một cơn gió cũng có thể dán đôi môi anh ấy lên môi dưới cậu ngay lập tức.

Jungkook vô thức siết bàn tay thật chặt, eo anh ấy mảnh khảnh vừa khít một vòng tay. Máu từ vết cắt trên tay đang ve vuốt trên đùi Jungkook.

"Hoàng tử, người có sao không?" Bỗng nhiên mọi ảo ảnh đều bị kéo ra xa khỏi tầm với, Jungkook nhận ra hai người đang bị một đám người khác bao vây, người thì đỡ Jimin, người thì kéo con ngựa đi nơi khác.

Đến lúc này Jungkook mới nhận ra hai tay mình đều trầy trụa hết cả, con dao đã cứa đứt ngón cái và ngón trỏ, máu vương đầy trên bụi cỏ phía dưới. Jimin cũng không khá hơn, tuy giày khá dày dặn nhưng trong lúc gấp gáp Jungkook đã nhấn mũi dao vào hơi sâu, trên bắp chân trắng nõn đã xuất hiện máu đỏ, con dao của Jimin cũng cứa đứt một đường trên cánh tay anh ấy.

Mọi việc sau đó là ồn ào và hỗn loạn, khi Jungkook cảm thấy mình thở được cũng là lúc cậu được mẹ choàng cho cái chăn dày cộm và nhét sâu xuống chiếc giường cũ mục.

"Kookie, con không được chạm nước đâu, lúc nãy thầy thuốc nói gì có nhớ không hả?" Bà Jeon dọn vài món nhẹ lên bàn, vẫn chưa đến giờ ăn tối. "Sao lại liều mạng như vậy? Nhỡ đâu không cắt trúng sợi dây mà trúng hoàng tử, thì có phải bây giờ vào ngục rồi không? Mẹ chỉ còn mình con, Kookie, đừng làm mẹ lo lắng nữa."

Jungkook lắc đầu, cậu ghét nhất là thấy mẹ nhăn mày. "Lúc đó nếu con không chạy đến thì hoàng tử đã bị móng guốc con ngựa giẫm lên rồi, không phải con liều, mà là thấy chết thì phải cứu thôi."

Dù nói thế, nhưng quả thật lúc đó Jungkook không suy nghĩ gì cả. Cậu nhìn thấy hoảng loạn trong mắt Jimin, cậu cảm thấy nguy hiểm đang chực chờ cắn nuốt người ấy, và cơ thể Jungkook tự vận động. Nó chạy đến, đỡ lấy người kia, cắt dây, và ngay cả khi hai tay đầm đìa máu, Jungkook vẫn không nhận thấy đau đớn khi được ôm Jimin trong vòng tay mình.

Cậu nghĩ rằng là do mình đã xem Jimin như hình bóng của Junghyung, người anh đã mất mà cậu đã bất lực cứu giúp. Hoặc là không, Jungkook hoàn toàn không biết.

"Nhưng đó là con của-" bà Jeon thở dài. "Thôi, mẹ không muốn nói nữa. Con hãy cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa bị triệu vào cung và bị tên hoàng thượng đó hạch hỏi đi. Cứu người là tốt, chỉ là, con là-"

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINDonde viven las historias. Descúbrelo ahora