Chap 2

2.6K 333 2
                                    

"Đưa cao lên! Chém!" Thanh kiếm gỗ trên tay trơn tuột vì mồ hôi, Jungkook mím chặt môi, vung cao quá đầu rồi chém xuống. Hình nhân không hề suy suyễn, cậu lại chém hụt, lần này là lần thứ mười hai.

"Quá kém, xem này, giữ trọng tâm ở đây, khi chém xuống nhớ nhịn thở lại, mắt nhìn thẳng mục tiêu, vì chỉ cần một giây lơ là, sinh mạng ngươi và cả sinh mạng mà ngươi bảo vệ đều có thể gặp nguy hiểm, biết chưa hả?" Thanh kiếm sắt trên tay đội trưởng đội kị binh chém ngọt qua lớp rơm bện thành đầu người, khiến nó lăn lông lốc dưới mặt đất. Jungkook nuốt nước bọt.

"Đã rõ, thưa chỉ huy." Cậu lí nhí.

"Nói to lên, có hiểu chưa hả?" Một bàn tay gõ mạnh lên vai Jungkook, nhắc nhở việc cậu phải đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, ngực đưa cao và tay siết chặt thành nắm đấm đặt sát hai bên đùi.

"Đã rõ! Thưa! Chỉ! Huy!" Jungkook gào lên, bằng tất cả sức lực của một đứa bé mười lăm tuổi gầy gò đen nhẻm.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, Jungkook, hôm nay đến lượt cậu làm nhiệm vụ, gặp tổng quản Jung mà hỏi nhé." Đội trưởng đưa tay ra hiệu cho mọi người được nghỉ ngơi, đến lúc này, hàng loạt tiếng thở dốc và ca thán mới phát lên, khiến Jungkook được an ủi phần nào. Ít nhất thì không phải một mình cậu mệt.

Nếu nói đây là mệt mỏi e rằng không đúng lắm, nó chẳng là gì so với hai mươi hai giờ mỗi ngày phải vác gạch đá trên vai, bất kể mưa nắng, không quản bệnh tật. Những việc thế này chỉ khiến thể lực người ta kiệt quệ, còn ở trại nô lệ, nó khiến cả trí óc người ta bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Ở đó, không có ngày mai, không có ngơi nghỉ, không có cảm thông, càng không có luật lệ.

Điều duy nhất Jungkook biết là, làm việc, hay là chết. Mà làm việc thì cuối cùng cũng chết, như bố cậu, như anh cậu. Nên mọi con đường đều dẫn đến cái chết, chỉ là có người rời đi trước, những người còn lại nối bước theo sau mà thôi.

Từ ngày vào cung, Hoàng hậu đã cho phép Jungkook được gia nhập vào đội Tiền Kỵ sĩ, huấn luyện những kị binh tương lai bảo vệ Hoàng gia, và mẹ cậu được nhận vào làm người hầu trong phủ Hoàng hậu.

Jungkook không tin vào mắt mình, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy mẹ mình được ăn một cái bánh kếp, được nhìn bà ngủ một giấc lâu hơn năm giờ, được thấy quần áo bà không còn một mảnh vá. Để được giữ lại, cậu phải làm hết sức, dù hiện giờ cho thấy Jungkook là một trong những đứa trẻ kém cỏi nhất đội, nhưng đó là vì cậu chưa từng được học qua một ngày nào, lại thiếu cân và bé tẹo. Jungkook tin tưởng rằng, chỉ cần một thời gian nữa cậu chắc chắn sẽ trụ lại được đến cùng. Đến lúc có được một vị trí trong đội Kỵ binh rồi, cậu sẽ tính đến việc mình luôn ấp ủ.

Jungkook muốn giết chết nhà vua.

Dĩ nhiên không phải ngay lúc này, không phải lúc mẹ cậu còn sống, không phải với hai bàn tay trắng không một thế lực nào trong tay. Cậu hận ông ta, hận đến tận xương tủy.

Jungkook không bao giờ quên được thảm trạng ngày hôm đó, Hoàng hậu có thể là một bậc nhân từ, nhưng lão vua đó thì không.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now