Chap 20

2.5K 277 36
                                    

Jimin chẳng nói gì, hai cánh tay vòng qua sau đầu Jungkook, kéo đầu cậu xuống, lưỡi đã thành công chọc một đường vào trong khoang miệng, gặp lưỡi cậu, và kéo nó về phía anh ấy.

Jungkook rên lên thành tiếng. Đã bao lần cậu mơ thấy cảnh tượng này, đã bao lần cậu muốn được mút mát từng phân từng tấc trên người anh ấy, cậu nhỏ phía dưới đang quẫy đạp dữ dội, Jungkook tin chắc đùi Jimin đã cảm nhận thấy nó thậm chí qua một lớp vải quần dày cộm.

Nước bọt chảy thành dòng dưới cằm Jimin, người kia kéo tay Jungkook đặt lên mông mình, và đẩy đùi ép sát vào giữa hai chân Jungkook, khiến cậu rên lên vì khoái cảm.

"Thế nào? Anh tuyệt hơn cậu ấy chứ hả? Kook?" Môi Jimin chỉ cách môi cậu một hơi thở, sợi chỉ bạc vẫn còn nối hai người với nhau.

Jungkook ấn mạnh tay xuống lớp vải lụa mỏng dính trên người Jimin, cảm nhận độ nảy của cặp mông tròn, khiến hơi thở người kia nghẹn lại. Cậu tiến tới, muốn một lần nữa chạm môi với anh ấy, nhưng Jimin đã né người về phía sau.

"Em không trả lời, anh không cho nữa đâu." Dù không thể tránh quá xa do đang bị Jungkook ôm chặt, Jimin vẫn né được môi Jungkook đang nhích đến.

Jungkook lắc đầu. Jimin nhăn mặt. "Sao kia? Anh không bằng cậu ấy sao?"

"Không, ý em là," Jungkook kề sát môi mình vào môi anh ấy, "em không biết cậu ta thế nào cả, em chưa từng chạm vào người cậu ta."

Nụ hôn lúc này chỉ toàn răng và lưỡi, Jimin để mặc Jungkook cắn môi mình, tay anh ấy lùa vào tóc cậu, nắm chặt từng túm.

"Ah-nhẹ thôi, Kook...." Jungkook chắc chắn rằng ngày mai môi Jimin sẽ sưng đỏ, nhưng giờ phút này cậu không thể quan tâm thêm nữa, dù có nếm bao nhiêu cũng không đủ, có mút bao nhiêu vẫn đói khát như thường.

"Em chia tay cậu ta rồi, Jimin hyung." Jungkook liếm lên vành tai người kia, bàn tay vẫn chưa buông tha hai cánh mông của Jimin phía dưới. "Em chẳng làm gì hết, em ở chỗ của Hoseok hyung."

Jimin hừ khẽ, dù ngược sáng nhưng Jungkook vẫn cảm nhận thấy môi người kia nhếch lên một nụ cười. Dù cậu chẳng hiểu vì sao, nhưng có vẻ Jimin đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nụ hôn cũng dần đến hồi kết thúc, trán hai người chạm khẽ vào nhau, tiếng tim đập vang vọng cả bốn bức tường vắng lặng.

"Nhưng sao anh lại hỏi?" Jungkook không phải là không đoán được câu trả lời, nhưng cậu lại sợ mình đoán sai.

"Vì-" Jimin nhìn cậu, nhìn rất lâu, đến tận khi Jungkook đã không còn hi vọng được nghe anh ấy nói thêm gì nữa, cậu mới phát hiện Jimin đang rơi nước mắt. Một giọt, rồi hai giọt, mặn đắng môi. "Vì em là Jeon Jungkook, còn anh, anh là..."

"Anh là Park Jimin."

Lần đầu Jungkook thấy Jimin khóc, lần đầu cậu biết, à thì ra, trong việc này, kẻ duy nhất đang chạy trốn không phải là mình. Jimin cũng đã chạy trốn, cũng đã làm mọi cách cắt đứt mối tơ lòng kia, nhưng cuối cùng thì chuyện đang đến một kết cục gì đây? Anh ấy đang nép mình trong vòng tay cậu, hai tay vòng qua cổ Jungkook, nước mắt chảy dọc đôi gò má hốc hác, yếu đuối, mỏng manh, bất lực, còn đâu Jimin của những uy quyền tối thượng, còn đâu hình ảnh hoàng tử một tay cáng đáng hết cả quốc gia đại sự. Trong vòng tay này, anh ấy chỉ là Jimin, chỉ là Jimin mà thôi.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now