Chap 10

2.1K 330 19
                                    

Đó là một buổi tối đầy biến động, một tuần sau sự cố ở phòng của Jimin, cả hai người đều im lặng, không hề nói mà như đã thỏa thuận từ lâu, chẳng đả động gì đến việc ấy nữa.

Tối nay lâu đài loạn cào cào cả lên, có gì đó về việc hạn hán ở biên giới lục địa của họ, các hiệp sĩ được cử đi khắp nơi cứu trợ, các tổng quản, tể tướng và những quý ngài giàu có từ khắp nơi được Jimin mời đến cung điện mình để xin trợ giúp.

Vì sao lại tề tựu ở cung điện hoàng tử mà không phải ở cung điện chính của nhà vua thì không ai bàn đến, tất cả họ đều biết lão vua ấy đang bận xem đám hề xiếc Bohemien nhảy múa bên trong.

"Nói vậy thì Công tước xứ Jewely đây sẽ ủng hộ năm ngàn bao lúa mì? Ta thay mặt dân chúng vùng đó cảm ơn ngài." Jimin gật đầu, đưa một bàn tay về phía anh chàng đỏm dáng, thân hình dong dỏng cao được phục sức một bộ áo giáp dát vàng, mỗi bước đi đều tỏ vẻ thanh nhã và lễ độ.

Anh ta kính cẩn khom người, hôn xuống bàn tay ấy, có lâu hơn Jungkook mong đợi, ước chừng khoảng năm giây. Jimin không lấy đó làm điều, anh ấy luôn là thế, chỉ cần có lợi cho dân chúng Jimin chưa bao giờ từ nan.

"Thưa hoàng tử Jimin, tôi có thể đưa ra một đề xuất được không ạ?" Công tước Kingsley xứ Jewelry mở lời sau khi đã ngồi xuống chỗ, Jungkook kín đáo liếc mắt nhìn anh ta. Lại cái gì nữa đây?

"Có chuyện gì xin ngài cứ nói, Công tước." Jimin đưa tay cho Jungkook, rõ là muốn một cốc rượu, nhưng thay vì đơn thuần đưa cho anh ấy, cậu lại quệt luôn cả ống tay áo lên mu bàn tay hoàng tử, ý định đã quá rõ ràng, muốn lau cho bằng sạch đống dấu vết mà tên kia vừa để lại trên người Jimin.

Chắc chắn là Hoàng tử giật mình, vì ngón tay đang nâng cái cốc siết chặt đến tím cả đầu móng, thế nhưng tuyệt nhiên anh ấy chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn về phía Jungkook.

"Tôi muốn mời Hoàng tử đến dự buổi dạ tiệc ở Jewelry's Chest, dinh thự của tôi nhân ngày hội mùa sắp đến, thần dân ở đó sẽ rất hân hạnh được đón tiếp ngài, tôi và gia tộc của tôi cũng thế," Công tước xứ Jewelry kính cẩn nói, trong giọng không tránh khỏi tự hào, "nếu ngài có thể đến, năm ngàn bao lúa mì nữa cũng không thành vấn đề."

Rõ ràng là tên khốn muốn dùng danh tiếng hoàng gia để chơi trội đây mà, các lãnh chúa, công tước, hầu tước, tử tước là lũ người vô cùng khốn kiếp, từ lâu Jungkook đã biết thế. Họ có thể để mặc dân chúng trong địa hạt của mình chết đói, chết khát, chết mòn vì bệnh dịch, có thể vét đến hạt thóc cuối cùng, bắt đi đứa con nhỏ nhất của họ làm nô lệ, miễn là gia tài họ vẫn sung túc, trên bàn ăn có năm mươi hai món sơn hào hải vị, rượu chứa đầy năm hầm, và đầm váy tơ tằm chất hết ba gian nhà lớn.

Họ không nghĩ mình có lỗi, họ cũng không cần giữ lũ người hèn mọn kia sống sót, lớp này chết đi thì lớp khác lại đến làm thay, người nghèo là nguồn tài nguyên chưa bao giờ cạn kiệt. Chỉ có đám người vương giả giàu có với dòng máu thuần chủng cao sang như họ mới đáng trân trọng và hiếm quý mà thôi.

Lãnh địa của công tước Jewelry là một trong những vùng có số người chết đói vì hạn hán cao nhất cả vương quốc, và giờ hắn lại muốn Jimin phải hi sinh để cứu người dân trong chính vùng hắn sống, quả là đê tiện. Jungkook cố nén xuống cơn giận đang trào lên trong máu, liếc qua Yoongi, anh ấy cũng đã khẽ nhăn mặt rồi.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें