Chap 5

2.4K 339 13
                                    

Hè sang, thu tới, Jungkook đã mười sáu tuổi. Trong mấy tháng vừa qua cậu đã cao lớn đến mức ngay cả chính mình cũng ngạc nhiên, áo quần hết may rồi lại chật, Jungkook đã phải may bốn lượt cả thảy. Thực đơn của cậu đột nhiên được thêm rất nhiều sữa và phô mai, có lẽ họ bội thu món đó nên kị sĩ mới được chia phần? Chẳng cần biết là vì sao, nhìn chung nhờ nó mà Jungkook cao lớn hơn hẳn.

"Nhóc Jeon, làm tốt lắm, đây là phần chia lúc nãy." Đội phó Kang đưa cho Jungkook một xâu chim lớn, được cột chặt dưới chân. "Đem về cho mẹ đi, nhóc."

Mấy tháng vừa qua Jungkook đã tiến bộ nhiều, đến đầu tháng rồi cậu đã được cấp cho một con ngựa và tham gia vào các cuộc đi săn tập luyện của binh đoàn. Dù vẫn còn bé hơn khá nhiều người, nhưng cậu không vội, Jungkook đã học được kiên nhẫn.

"Cảm ơn Ngài, đội phó Kang." Jungkook lắc đầu, "nhưng để mọi người cùng ăn đi ạ, tôi sẽ nhờ Jung tổng quản làm cho, mẹ tôi không được khỏe lắm."

Bà Jeon từ lúc được vào phục vụ cho Hoàng hậu đã an nhàn hơn lúc ở trại nhiều, nhưng di chứng ở phổi thì không cách nào chữa được, bà rất thường ho ra máu. Thầy thuốc trong lâu đài đã khuyên một chế độ ăn uống thanh đạm, và chim nướng không phải là một trong số đó.

"Được, vậy thì đem chia cho mọi người vậy," đội phó Kang đập tay lên vai cậu, ra chiều tán thưởng. "Còn nhỏ mà đã phóng khoáng rộng rãi, ngươi sẽ còn tiến xa."

Jungkook cúi đầu xấu hổ, mấy tháng vừa rồi đã dạy cho cậu nhiều điều, họ chẳng những dạy kiếm cung, mà còn dạy cả chữ viết và lễ nghi. Vì đội Jungkook đang trực thuộc là đội cận vệ Hoàng gia, họ không những phải bảo vệ được chủ nhân mà còn phải biết cách cư xử không để chính mình bị chém ngang ngực.

Hoseok đang đợi Jungkook ở cửa bếp, thấy cậu đến đã vội vã kéo ngay vào trong.

"Này, anh đã dành phần cháo này cho bác gái đó," anh ấy đưa cho cậu một cái bát được đậy kín nắp, hơi nóng vẫn đang len lỏi khiến tay Jungkook bỏng rát. "Cháo yến mạch, là loại hạt mới thu hoạch hôm qua, mau đem về cho bác."

Anh ấy lại đưa một túi giấy khác, vết dầu mỡ loang rộng trên đó, "Chim nướng, dành cho em, đặc biệt nướng bởi đầu bếp cung đình Jung Hoseok."

Jungkook cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng lẻn ra cửa sau, không để ai trông thấy phần đặc biệt mà Hoseok đã làm cho. Đã thành thói quen, từ khi anh ấy biết được tình trạng sức khỏe của mẹ cậu, Hoseok luôn làm thế.

Đôi khi là trái cây đầu mùa, đôi khi là một cái bánh kếp với mứt dâu nóng hổi, đôi khi mà một chút soup giữa mùa đông lạnh giá. Hoseok ngày càng trở thành hình bóng của một Junghyung đã qua đời, một ánh mặt trời mà Jungkook ngỡ mình đã mất đi mãi mãi.

Đường về phòng phải ngang qua một phần vườn hồng lúc này đang nở rộ, màu đỏ thẫm trong bóng tối biến thành những cái bóng của chính mình, một khối đen đặc. Jungkook không thích hoa, mỏng manh nhưng vô dụng, những thú vui của hạng người xa xỉ.

Tên vua này có thể vì trân quý một nụ hồng mà giết một mạng người như bỡn, một mạng người như bố cậu, như Junghyung.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now