Chap 13

2.7K 361 26
                                    

"Làm-làm tình?" Jungkook sợ hãi nhắc lại, cậu chưa một lần nào trong đời lại dám nghĩ từ ấy lại có thể đi cùng tên Jimin, làm tình với hoàng tử? 

Jimin cắn môi, cay đắng nói, "Ta đã nói em sẽ không làm được, em lại không tin ta...." rồi anh ấy rên lên một tiếng, mùi ngọt ngào xộc lên mũi Jungkook, "Em ra ngoài canh gác đi, để mặc ta được rồi."

"Nhưng-" Jungkook dường như bị xé làm hai nửa, một nửa cậu chỉ muốn tiến đến bên anh ấy, giúp người kia bớt đau đớn, dù chính cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Một nửa còn lại đang nhắc nhở cậu rằng, Jungkook không ở đây để hẹn hò và làm tình với con trai của kẻ thù, nếu cậu cho phép mình buông thả, liệu rằng rồi đây, vào cái ngày cậu quyết tâm lật đổ ngai vàng, Jungkook có thể nhẫn tâm xuống tay với người kia được hay chăng?

Trong thâm tâm cậu biết quá rõ, dù rằng hôm nay hai người có phát sinh cái gì hay không, Jimin vẫn là cửa ải cuối cùng Jungkook phải vượt qua, kẻ thù giết bố cậu chính là bố Jimin, và kẻ thù giết bố Jimin rất có thể là Jungkook. Nếu mẹ cậu biết được chuyện này, liệu rằng bà sẽ nói gì đây? Liệu rằng cậu có thể tự tha thứ cho chính mình nếu cậu bỏ mặc Jimin đau đớn thế này chứ? Liệu rằng khi bình tĩnh lại, Jimin có còn muốn nhìn mặt cậu nữa không? Liệu rằng Jimin có muốn Jungkook như cách cậu ham muốn anh ấy, hay đơn thuần đây chỉ là dục vọng được tạo ra từ dược lực của thứ tình dược kia mà thôi?

Jungkook vẫn đứng sững bên giường, hai bàn tay nắm chặt, Jimin càng ngày càng đau đớn hơn, trán người kia nổi đầy gân xanh, tiếng rên xé gan xé ruột đang bị anh ấy đè nén vào gối, chiếc gối của Jungkook.

"Sao em còn chưa đi?" Một phút thanh tỉnh lại, Jimin mơ màng hỏi, "Đi mau đi, đừng nhìn ta như thế, ta biết em ngại, ta không trách gì em đâu."

Môi Jimin quả thật đã thấy máu, Jungkook khàn giọng hỏi, "Đau lắm không?"

Jimin không trả lời, dĩ nhiên là đau, nhưng trong cái đau còn có một sự tủi thân khó nói, dược lực làm người bị nó tác động có cảm giác yếu đuối và thèm khát được ôm ấp, che chở, đặc biệt là khi người mà bạn có tình ý lại đứng ngay trước mặt, nhưng lại từ chối cho bạn một cánh tay.

"Em đi đi-"

"Không!" Jungkook gầm lên, quỳ hai đầu gối xuống nệm giường mềm mại, thanh kiếm trên eo đã được cởi ra từ lúc nào, vất chỏng chơ trên sàn nhà trải thảm, nến đã bị gió thổi tắt vài cây, căn phòng lúc này càng tối hơn nữa. "Anh đừng buộc em phải đi nữa, Jimin à, anh đau đớn thế này, em không thể-"

"Vậy em ở đây để làm gì chứ?" Jimin tức giận chống khuỷu tay xuống gối Jungkook, nhoài người lên về phía người kia, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói, "Em ở đây để cười nhạo anh sao?"

Mùi ngọt ngào từ cơ thể Jimin đáng ra không đủ làm người ta bị ảnh hưởng mới phải, vì cậu ấy chỉ bị phun lên người, nguồn tình dược đã bị cách ly từ ban nãy, thêm nữa thời gian đã qua lâu như thế, áo quần, da thịt đã tiếp xúc với rất nhiều thứ khác, đáng ra phải yếu đi rất nhiều, phải không làm cho ai khác bị cuốn theo nữa mới phải. Nhưng Jungkook thấy mình như say sóng, mọi thứ xung quanh chao đảo dập dềnh, nơi neo đậu cuối cùng chỉ có đôi môi người kia đang sát kề môi mình, cái cằm nhỏ đang nghiến lại vì đau đớn, sống mũi thẳng, gò má đỏ bừng, ánh mắt lấp loáng nước, Jimin như một chàng tiên cá nhỏ, dưới ánh trăng say lòng, đang hát bài ca gọi người về bên cạnh.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now