"Chuyện này-" Yoongi sững người, vừa định nói gì đó thì Jimin trở mình tỉnh dậy, lúc này Yoongi mới phát hiện, bàn tay hai người đang nắm chặt bên dưới tấm chăn. Tuy rằng Jungkook đang ngồi cách Jimin khá xa, nhưng hóa ra trung điểm lại là nơi hai bàn tay chưa từng buông ra bên dưới.

Jimin có vẻ vẫn còn hơi mơ màng, "Yoongi hyung..." Cậu ấy chào, rồi nhắm mắt lại, dường như ánh sáng đang làm mắt Jimin đau, nhưng vẫn không buông tay ra.

"Chào buổi sáng hoàng tử, đã sắp đến giờ rồi ạ." Yoongi vẫn bình thản nói, nhưng anh biết Jungkook đã chú ý tới ánh mắt mình trên bàn tay hai người họ nắm lấy nhau, chỉ có điều kị sĩ Jeon không dám rụt tay lại mà thôi.

"Uhm, người em nhức quá," Jimin ngồi dậy rồi định vươn vai, ngay lúc này cậu mới phát hiện mình đang nắm chặt lấy tay Jungkook. Im lặng. Cả ba người. Jimin vẫn nhìn vào nơi tay mình đang nắm chặt tay người kia. Jungkook nhìn xuống thảm. Yoongi nhìn đâu đó vô định ngoài cửa sổ.

"Chào buổi sáng, kị sĩ Jeon." Cuối cùng Jimin cười gượng nói, rồi làm như chẳng có việc gì xảy ra, anh ấy quay sang Yoongi và bảo. "Hôm nay trời nóng, anh chuẩn bị cái áo lụa mỏng giúp em."

Từ lúc nào, bàn tay Jimin đã buông người kia ra, và Yoongi vẫn không nói gì, lần này lại đến phiên Jungkook phản đối. "Không, xin đừng, thưa hoàng tử, áo cổ lọ vẫn hơn ạ."

Jimin nhăn mặt, từ bao giờ kị sĩ Jeon cho phép mình nhiều đến thế trong việc quyết định trang phục của Jimin? Nhưng hình ảnh phản chiếu của cậu trên chiếc gương đồng đặt cuối phòng lại nói khác, nó đang nhắc Jimin nhớ tối qua ai đã cắn mình, môi ai đã hôn đắm đuối lên cổ mình, khắp nơi của vùng vai và cổ toàn là dấu răng và dấu hôn bầm tím.

"Thưa hoàng tử, tôi đã chuẩn bị áo cổ lọ đây ạ." Yoongi đưa một trong số những trang phục đã chuẩn bị từ trước cho Jimin ra, Jungkook được lệnh lui ra khỏi phòng. Jimin vẫn chưa biết phải nói gì.

"Đêm qua..." Cậu cất lời, Yoongi vẫn vậy, thủy chung không có hành động hạch hỏi gì cả. "Yoongi hyung, anh đã biết rồi đúng không?"

"Biết gì thưa hoàng tử?" Đưa khăn cho Jimin lau mặt, Yoongi vẫn không ngẩng lên.

"Bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì, anh đã biết rồi đúng không?" Jimin và Yoongi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, những đưa đẩy kiểu này không cần nói cũng đã rõ ràng.

"Nếu là ý đó, hoàng tử muốn tôi biết, tôi sẽ biết. Hoàng tử muốn tôi không biết, tôi sẽ chẳng hiểu gì cả." Chải mượt mái tóc đen nhánh của Jimin, Yoongi thì thầm như thế.

Jimin bóp lấy cổ mình, muốn cái cổ áo ăn sâu vào thịt mình, che mờ tất cả. "Yoongi hyung, anh điều tra thân thế Jungkook giúp em."

Yoongi khẽ gật, ngoài cửa, giọng hách dịch của Công tước Jewelry đã vọng vào.

"Chào buổi sáng thưa Hoàng tử." Jimin chỉ vừa kịp ra khỏi phòng Jungkook thì ông ta đã đến, gương mặt bóng nhẫy cười cười giả tạo, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cũng biết ông ta giận lắm, e rằng cả đêm qua còn chưa ngủ được chút nào nữa kia. Một bó hồng tươi được tì nữ phía sau trao tận tay cho Jimin, là hoa hồng trồng trong lâu đài. Jimin nhận lấy, rồi mỉm cười.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now