Phiên ngoại 2

225 23 8
                                    

Không có cách nào để nàng công chúa Mông Cổ lại có thể nhúng tay vào việc triều chính. Đó là điều hiển nhiên, đặc biệt là với một nàng công chúa ngây ngô và vốn dĩ bất cần như Хелена. Nàng đang ngồi ủ rũ trong phòng, bụng cồn cào lo về người bạn của mình. Michiko tỏ ra bình thường, nhưng Хелена biết làm gì có ai không sao khi nghe tin anh trai mình sắp bị xử tử.

Michiko vừa mới nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nàng công chúa giờ chỉ lủi thủi dựa bên cửa sổ trải lụa đỏ rực rỡ, trái ngược với tâm tình ủ ê của nàng. Công chúa tuy vô tâm nhiều chuyện, nhưng cũng rất mẫn cảm với suy nghĩ của mọi người. Nàng đang thất vọng và tự trách bản thân vô dụng, hẳn là Michiko bỏ đi vì nhận ra người giết anh trai cô ấy chính là triều đình của cha nàng.

Trong cái lúc buồn bã như vậy, nàng chỉ muốn ở một mình cho cô đơn gặm nhấm. Vậy mà lại có kẻ đòi diện kiến, khó xử làm sao, đó lại là cận thần đắc lực nhất của Khả hãn - Thất Thạc tư tế, kể cả có là công chúa thì cũng khó mà trốn tránh. Nàng đành đồng ý để y vào, con quạ đen không tỏ ra nham hiểm trước mặt công chúa, hắn khuôn phép cúi mình.

- Công chúa, mạn phép ta làm phiền người một chút.

- Có chuyện gì vậy? - Хелена hiền lành hỏi lại, nàng đang mệt và không đủ sức để tỏ ra khó chịu với ai. Thế nhưng, những lời mà Thất Thạc tư tế sắp nói chẳng hề dễ chịu như vậy.

- Ta có thể gặp người hầu người đưa từ Nhật về đây được không? - Y trực tiếp yêu cầu, ánh mắt sắc lẹm ẩn dưới cái đầu trọc xăm đầy hình thù kỳ dị.

Không cần ngẩng lên Thất Thạc cũng biết Хелена vừa giật bắn mình. Nàng công chúa non choẹt này làm được gì hơn ngoài vụng về chối bỏ, những cái đảo mắt và cào tay lúng túng kia chỉ khiến Thất Thạc sốt ruột, chứ không chút bất ngờ khi nàng lắp bắp.

- Kh...không, ngươi gặp cô ta làm gì?

- Công chúa, nước ta đang giao tranh với Nhật, người không sợ gặp phải gián điệp sao?

Thất Thạc khôn khéo vẽ lời, đủ làm cho Хелена im chặt miệng. Nàng cũng chẳng nhớ rõ mình đã sơ hở điểm nào mà gã tư tế lại mò tận đến đây, không có cách nào đuổi y đi, đương nhiên cũng buộc phải chịu những câu hỏi dồn ép khác.

- Công chúa. Người có biết bao che cho kẻ địch là tội nặng thế nào không?

Giọng điệu lạnh toát của Thất Thạc như một con rắn bò vào người Хелена, nàng kinh hãi phủ nhận.

- Không phải! Ta không có làm vậy!

Đôi mắt nâu của công chúa không ngừng run lên. Nàng rất sợ bị đe doạ tinh thần như này, chỉ muốn vô tư sống khó đến vậy sao, nàng chỉ biết bám chặt vào niềm tin thanh thuần của mình thôi.

- Cô ta cũng không phải gián điệp.

- Sao người chắc chứ? - Thất Thạc như chỉ chờ câu này thốt ra bèn lập tức chối bỏ, y tiến gần hơn đến nàng công chúa, đi theo quỹ đạo tròn như muốn thôi miên - Ả ta còn ở đây hay đã trốn đi? Ả ta đến để hỏi han về điều gì? Ả ta liệu có coi người là bạn không?

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now