Chap 36

102 17 10
                                    

Nếu có ai đó cần tức giận lúc này thì đó nên là Michiko mới phải. Nàng mạo hiểm trở về đây, chẳng phải là do sự thất hứa từ Phạm Vô Cứu sao. Hồng Điệp không cam chịu ngồi yên bị quát, nàng gạt sự nổi nóng vô lối của vị Tướng Quân sang một bên, trực tiếp lôi thẳng vấn đề.

- Tại sao lại tấn công quân Nhật? Không phải chàng đã hứa rồi sao?

Câu hỏi như miếng giẻ bịt chặt miệng Phạm Vô Cứu. Ngài gần như quên bẵng mình cần né tránh chuyện này, lại lôi ra cãi cọ với Michiko. Ngài nuốt nước bọt, khoảng im lặng đã kéo dài được một lúc. Michiko bắt đầu ngước lên, chạm phải ánh mắt ưu phiền và nặng nề của Phạm Vô Cứu. Ngài đưa sự mênh mông vào một khoảng không vô định, nỗi buồn và dằn vặt như sợi thừng siết chặt trái tim. Michiko có khi đã biết đồng cảm, nàng cảm thấy xót xa và sự hối lỗi cũng đang dồn lên miệng, suy đoán vừa bị Hideaki dập nát tàn bạo lại ngoi ngóc lên thật dè dặt.

- Có phải... Vì Tạ Tất An không?

Thấy Michiko tự mình hiểu chuyện, Phạm Vô Cứu cũng bớt đi phần nào áp lực giấu giếm, ngài tặc lưỡi rồi thở dài, bất lực gật đầu thật khó khăn. Michiko cũng cúi gằm, nàng lại cắn môi bứt rứt, cũng không biết mình nên nói gì để làm xuôi lòng vị Tướng Quân. Cuối cùng, vẫn là tự ngài lên tiếng trước. Thân giáp đen chầm chậm tiến đến bên nàng rồi ngồi xuống, cánh tay ngài cẩn trọng đưa lên, lùa vào mái tóc mềm mại của Michiko, dịu dàng hết sức đẩy đầu nàng ngả vào mình, lời nói tưởng như sóng vỗ thì thào từ xa thẳm.

- Nàng phải tin ở ta. Ta sẽ cứu được Tạ Tất An, chỉ một thời gian nữa thôi.

Michiko chỉ biết thả lỏng người, để mình chìm vào lồng ngực vững vàng của vị Tướng Quân. Lần nào cũng vậy, sự an tâm che chở ấy mới l thuyết phục nhường nào, làm nàng sẵn sàng chờ đợi lâu hơn. Câu chuyện ngang trái này sắp đi đến hồi kết, nàng có quyền hy vọng, nàng sẽ có thể đi chung đường với người đàn ông này, nàng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi. Hồng Điệp khép đôi mi, chậm rãi dụi vào vị Tướng Quân, cố nghiêm giọng mà ra lệnh.

- Không được làm hại người dân ta.

Yêu cầu của Michiko hẳn là quá đỗi khó khăn. Đã có giao tranh ắt sẽ có thương vong. Đứng trên chiến trường gió tanh vị máu, còn có thể nhớ được bao nhiêu lời hứa ngày nào. Dẫu vậy, ngài vẫn gật đầu, im lặng siết chặt người con gái vào tay. Nếu có thể, ngài sẽ làm mọi thứ mà nàng ấy muốn.

- Được, nàng yên tâm.

---

Thịnh Mặc phải công nhận một điều Phạm Vô Cứu đã nói. Thiếu Thất Thạc tư tế, Khả hãn mất luôn cái não để suy nghĩ. Tên vua ấy đã biến cả đất nước này thành một mớ hỗn loạn, đi đến đâu có cảnh máu chảy đầu rơi đến đó. Mặt đất và không khí nóng rát dưới những ngọn lửa nghịt ngùng. Ở những tỉnh thành lớn, các lực lượng khởi nghĩa khác nhau càng ngày càng bành trướng sức mạnh, đè bẹp đám lính Nguyên tán loạn như lũ rắn không đầu. Chỉ có kinh thành là an toàn cho vua Nguyên, quân lính ở đây nhiều gấp mấy chục lần bên ngoài, nhưng cứ hàng ngày bớt dần bớt dần vì bị cử đi nơi khác đàn áp. Người của Phạm Vô Cứu đã có kẻ sốt ruột khi thấy thời cơ chín muồi mà vẫn phải chờ đợi, bèn hỏi tạm Thịnh Mặc.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon