Chap 9

209 30 14
                                    

Ngỡ rằng nàng vừa rơi xuống vực thẳm, hoá ra chỉ là từ trên mây trở lại mặt đất tàn khốc. Phạm Vô Cứu đưa nàng lên, bọc nàng trong bao lầm tưởng, đến nỗi nàng lú lẫn quên cả bản thân là ai. Hao tâm tổn sức lừa gạt nàng như vậy, Michiko hôm nay mới vỡ ra thứ tâm địa này. Nàng đổi sang ánh mắt hừng hực căm thù, một bước Phạm Vô Cứu tiến lên là một bước nàng lùi xuống.

Vị Tướng Quân vừa mệt mỏi, vừa bối rối vụng về. Ngài không ngờ mình lại mãnh liệt đến mất tự chủ đến như vậy, đến giờ khoé miệng vẫn vương vị thơm hoa mận. Nhìn Michiko căng cứng người muốn chống lại, ngài cũng chẳng thiết lại gần. Mái tóc bạch kim ôm lấy màn đen nổi bật tương phản ngay cả trong bóng đen, nơi đó dường như phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc:

- Vào trong ngủ đi. Ta ra ngoài.

Michiko nhất quyết không tin cái thái độ ôn hoà kia nữa, nàng bám lấy tấm bạt cửa, hằn học mỉa mai:

- Ngươi còn nghĩ ta sẽ nghe lời sao?

Phạm Vô Cứu vốn không phải người chịu được mấy câu thách thức này, dù là Michiko nói thì sự khó chịu vì bị kháng lệnh cũng bắt đầu nóng lên. Ngài ẩn nhẫn lặp lại, bước thêm một bước ra hiệu sẽ không nhân nhượng nữa:

- Đừng để ta phải nhắc lại, vào trong.

Đã nhìn thấy Phạm Vô Cứu cười đùa trêu chọc, Michiko đâm ra không sợ vị Tướng Quân nổi tiếng uy lực nữa, nàng còn đang bị khủng bố tinh thần, cả người sẵn sàng dính lấy tấm bạt. Phạm Vô Cứu tối sầm mặt trước sự lì lợm đó, ngài gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, như in hằn lên màn đêm câu lệnh bất khả kháng:

- Mi Chi Ko!!!

Tiếng sột soạt lích kích của đồ vật xô đẩy náo động chen nhau vang lên theo bước chân dài của Phạm Vô Cứu. Ngài quả quyết đi đến chỗ Hồng Điệp nằm bẹp dí. Nàng còn chưa kịp đứng lên phòng vệ, đã bị túm lấy cổ tay, miệng nàng vừa há ra tính kêu lên, bị cả bàn tay thô ráp bịt kín. Phạm Vô Cứu ép nàng đến sát rạt mình, cho vành tai non của nàng như hứng lấy lời ngài cảnh cáo:

- Im miệng, nếu không ta sẽ bịt miệng ngươi bằng miệng ta đấy.

Hơi thở nóng hổi như đốt lấy Michiko, bén đến tận xương tủy làm nàng đột nhiên mềm oặt tay chân, muốn chống lại cũng không thể. Lời nói lạnh ngắt trái lại làm tê liệt tâm trí nàng, từng dòng chảy suy nghĩ cứ vậy mà đông cứng, nửa chữ cũng chẳng dám ho he.

Thân áo đen hoà lẫn với bóng tối, phất tay kéo nàng đứng dậy, ra sức lôi vào phòng trong. Ngài vốn định lẳng Michiko từ ngoài bức màn vào, cho nàng khỏi thắc thỏm lo âu, xong nghĩ đến mình cũng dùng chiêu này để bẻ tay quân địch trên chiến trường lại thôi. Ngài đẩy nàng vào trước, tự giác cách mình sau tấm màn đen, buông tay chậm rãi và kiên trì như khi phóng sinh, không quên để lại lời nhắc nhở:

- Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi.

Michiko được thả ra lập tức quay phắt người, trợn tròn nhìn xung quanh, chỉ thấy mái tóc bạch kim lấp loáng sau tấm màn, lại toả ra điệu bộ đầy cảnh giác. Dường như chỉ cần nàng định bước ra, sẽ lại có một màn giằng co mệt mỏi. Không còn đường nào khác, Michiko buộc phải đặt người lên giường, nhưng không đủ can đảm nằm xuống, nàng thu gối, tựa đầu lên phần vải đen của chiếc quần, mắt vẫn không rời khỏi bóng trắng kia. Hắn cứ mãi vất vưởng ở đó, bất động và chán ngắt đến nỗi không thể nào giúp nàng giữ tỉnh táo, đôi mắt anh đào càng lúc càng khép lại, giật giật bao lần rồi cũng đến mức nhắm chặt. Khung cảnh bên ngoài nhoè đi dưới màu nến đỏ cam lập loè theo hình bóng nàng gục xuống đệm. Kẻ ngoài tấm màn đen kia, giờ mới thở dài phiền muộn rời đi, trong thâm tâm vang lên lời nói, dường như ngài không để ý mà để lộ khỏi miệng, còn là từ ngài đã bao lâu không nói:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now