Chap 39

282 25 56
                                    

Cả ba tên lính Nhật, kẻ trước người sau lần lượt vung kiếm nhắm vào Phạm Vô Cứu. Ngài vẫn tập trung quan sát xung quanh, ngay khi thấy đường kiếm bay đến đã lùi lại một bước, xoay ngang chân đứng tấn và nâng kiếm lên đỡ lại. Kẻ thứ hai cũng lập tức xông vào, khiến Phạm Vô Cứu buộc phải buông gã đang ghì đòn với mình. Ngài đẩy hắn ra, rồi lại lách người sang trái né hướng tấn công khác, tiện đà đã áp sát được kẻ địch. Tên này chưa kịp xoay mình theo đã bị vị Tướng Quân đã giương kiếm đâm thẳng vào mạn sườn phải.

Âm thanh của kim loại sắc xuyên qua da thịt người có gì đó ghê rợn mà phấn khích. Đầu kiếm của ngài xuyên thủng cả phần ngực hắn rồi nhô lên theo tia máu đỏ, khi rút ra càng hung tợn phun trào. Kẻ địch bị thương ngã xuống đất ẩm, mùi mưa gió lấn đi mùi tanh của máu, nhưng đất thì không thể làm điều tương tự, vũng máu đặc sệt lan ra dưới chân buộc Phạm Vô Cứu lần nữa duy chuyển. Ngài vừa chiến đấu cũng vừa phân tích tình hình, quyết định sẽ giết toàn bộ đám hèn hạ này rồi đưa Michiko đi ngay.

Tưởng ngài đang chủ quan, gã lính còn lại cũng hét lên rồi đâm thẳng vào. Hắn cậy mình to khoẻ, cứ liên tiếp bổ dọc thanh gươm của mình từ trên xuống. Phạm Vô Cứu đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch lợi thế về thể hình hơn mình. Ánh mắt ngài khác xa với sự vội vàng và bất ổn định của đa số người chiến đấu, nó phẳng lặng và bình tĩnh, đủ để thấy ngài vẫn lý trí đến mức nào.

Ngài cẩn trọng quan sát quỹ đạo gươm đâm xuống mà né tránh. Hết lạng sang bên trái lại luồn sang phải, những đường kiếm sau một hồi liên tiếp đánh hụt dần trở nên chính xác hơn. Phạm Vô Cứu cũng không thể trì hoãn lâu hơn, ngài đợi đúng lúc kẻ kia vung kiếm lập tức nằm thụp xuống, giơ một chân đạp thẳng vào phía sau đầu gối gã to con này. Tức thì hắn khuỵu ngay tại chỗ, không kịp giành lại thăng bằng, Phạm Vô Cứu dùng nốt chân kia mà móc ngáng. Ngài lại rụt về trong chớp mắt, thân người kẻ địch đổ xuống như một thân cây bị đốn hạ. Không cho hắn bất kỳ lý do gì để đứng dậy, Phạm Vô Cứu vung kiếm lần hai, đâm thẳng vào phần gáy của kẻ đang lóp ngóp với nước mưa xối xả dội xuống. Hắn giờ mới biết sợ, nhưng quá muộn rồi, thanh kiếm sắc bóng xuyên qua màng da cổ, tiễn biệt thêm một kẻ địch có vẻ chẳng tốn quá nhiều thời gian hay công sức.

Hideaki cau chặt mày, nhìn quân lính của mình đông mà không địch lại duy chỉ vị Tướng Quân. Bốn người, ba người, hai người rồi chỉ còn một tên vẫn cố cầm cự trong vô vọng, mặt đã lộ đầy vẻ khó khăn mà vẫn chưa làm xước một vết trên Phạm Vô Cứu.

"Quả là danh bất hư truyền đấy" - Hideaki cay cú nhủ thầm, hắn trở nên đê tiện và hèn hạ lúc nào không biết, chỉ muốn Phạm Vô Cứu gục ngã ngay bây giờ.

Chợt tiếng rên khóc đầy thảm thiết của Michiko lại lọt vào tai hắn giữa nền âm rào rào của giông tố. Một cái ý tưởng bần tiện bỗng nổi lên. Hideaki bước lên từ phía sau Michiko, nàng vẫn đang quỳ trong tư thế bị trói chặt, hắn nâng chân mình đặt lên bộ Kimono trắng đã sũng nước, in vết chân đầy bùn đất lên mà nhấn xuống.

Ngay lập tức, cơn đau của xương sống bị đè nén khiến Michiko trợn cả mắt, nàng quằn quại kêu lên, nước mắt xót mặn hoà với nước mưa rỉ ra từ khoé mắt. Âm thanh đau đến xé lòng đó xuyên qua làn mưa và đập vào tai Phạm Vô Cứu. Ngài mải tập trung chiến đấu không để ý, ngay khi nghe thấy đã theo phản xạ quay sang. Nhìn thấy khung cảnh hãi hùng đó, ngài tưởng mình phát điên lên. Thanh gươm Phạm Vô Cứu đang so kè với kẻ thù tự dưng bùng nổ sức mạnh, ngài vung tay hất gã thuộc hạ văng ngã ra đất, miệng hét lên trong thịnh nộ và ai oán vang rền trời đất.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now