Chap 26

97 21 7
                                    

Điều bất ngờ nhất với Michiko, chính là trong chuyện đưa gia đình Phạm Vô Cứu về đây ở, cha nàng còn bình tĩnh hơn mẹ nàng.

Ngay khi cả nhà tỉnh giấc, phu nhân đã tập hợp cả ba xung quanh chiếc bàn trà quen thuộc. Bà nhẫn nại yêu cầu Michiko tường thuật lại mọi sự, rồi quay sang ca thán với chồng, trong lòng không giấu nổi hoảng sợ.

- Lão gia, người xem, con gái của chúng ta quá cả tin rồi. Ông mau khuyên nó đi.

Rồi trước cả khi lão gia kịp nén lại sự ngạc nhiên của mình, bà quay sang túm lấy tay áo Michiko lay lay.

- Con gái, kẻ thù vẫn là kẻ thù thôi. Hắn đã chiến đấu cho nhà Nguyên, con không thể cứ vậy mà giúp hắn.

- Mẹ... - Michiko không thể cãi lại, nàng chỉ thốt lên tiếng gọi đau lòng, rồi khổ sở chớp mắt - Con tin Phạm Vô Cứu, ngài ấy thật sự ghét quân Nguyên.

Cha nàng thiết thực hơn nhiều, ông khi nhìn nhận vấn đề đã không còn dựa vào sự thù hận như lần đầu nữa mà biết cân đong lợi hại xác đáng.

- Họ sẽ ở đây trong bao lâu? Mà ở đây cũng có cai lệ qua kiểm tra, làm sao thoát được?

Mẹ Michiko tưởng mình nghe nhầm, bà trợn to mắt quay sang nhìn người chồng hôm trước còn gay gắt đối đầu với Phạm Vô Cứu, nay lại suy tính cách đưa gia đình họ về.

- Lão gia, ông nói thật đấy hả? Thật sự định giúp họ sao?

- Tên Tướng Quân đó đúng là người Trung Hoa gốc, ta trước đây gặp họ nhiều rồi. Nhìn đến khí chất của hắn, ta nghĩ hắn phải có lý do mới chịu khuất phục triều đình nhà Nguyên.

Michiko vừa xúc động vừa ngỡ ngàng khi cha mình nhìn được vấn đề sâu sắc đến thế. Nàng ôm lấy tay mẹ, thuận thời khuyên nhủ.

- Đúng vậy mẹ à, con cũng nghĩ thế. Ngài ấy nói nếu thoát li được triều đình bên kia sẽ lập tức quay lưng với họ để giành lại độc lập cho Trung Hoa.

Phu nhân có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cả chồng lẫn con đều đang khác ý bà, chỉ còn cách xuống nước nghe theo. Giờ thì Michiko phải giải đáp mọi thắc mắc. Nàng mấp máy đôi môi đỏ, cố tìm giọng chắc chắn nhất để củng cố tinh thần cha mẹ.

- Phạm Vô Cứu chưa nói sẽ đưa gia đình đến đây như nào. Nhưng cai lệ sẽ không lùng sục khu này...

- Bởi chúng không thể ngờ đến. - Cha nàng đã điền nốt ý cuối, ông là người thâm sâu, hiểu được chủ ý của vị Tướng Quân không phải việc khó khăn. Nhưng khó khăn thì không chỉ có vậy.

- Giấu ba miệng ăn trong nhà là rất khó. Michiko, hắn có nói gì về việc tiếp ứng lương thực không?

Vấn đề nan giải bất thình lình xuất hiện, đẩy Michiko vào lúng túng.

- Không, không ạ.

- Vậy hắn có nói gì đến điều kiện không? Chúng ta che chắn cho gia đình hắn, đổi lại chúng ta được gì?

Suy nghĩ của lão gia đẩy Michiko vào bối rối. Nàng như cá rơi vào lưới, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy choáng váng khó hiểu.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ