Chap 32

129 22 24
                                    

Đám lính phá ra cười hềnh hệch, trông không khác gì những con quỷ từ địa ngục bước lên. Khoảng ba bốn tên xáp lại giữa hai người, dùng kiếm chặt dây trói rồi thẳng thừng quẳng qua một bên, chúng thừa biết cả hai kẻ này đều không thể tự vệ.

Ngay khi bị chúng chạm vào, Michiko giật tung mình, giọng nàng có khản đặc thì vẫn phải hét lên đến mất tiếng thì thôi. Tạ Tất An bên này cũng oằn mình, ra sức khua khoắng dù chẳng ăn thua. Chỉ cần một tên cũng đủ lôi xềnh xệch anh trên sàn kho bụi mù. Khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn, tiếng gào thét của Michiko xé màng nhĩ, tiếng la lối của Tạ Tất An cũng đã vang lên. Anh không ngừng cắn răng chịu đau trong vô vọng mà ngăn cản.

- Không được đụng đến cô ấy!

Lời nói như một mảnh gương rơi vào nơi hỗn độn rồi bị nghiền vụn, tiếng cười ghê rợn của đám linh kia hoàn toàn lấn át. Michiko hé mắt nhìn qua dòng nước loang trên gương mặt, dần dần bóng hình của Tạ Tất An cũng chẳng còn. Chúng đã quẳng anh vào một xó xa cách nào đó, nơi mà thoả sức hô hào cũng không thể vọng đến đây.

Chỉ còn một mình Michiko, đối diện nàng là cả chục tên lính Nguyên cao lớn và hôi hám. Vài tên đã đứng sát rạt nghe nàng la hét từ nãy, vài tên mới trở lại sau khi tống khứ Tạ Tất An. Chúng như loài thú hoang phải đợi bầy đàn rồi mới ra tay. Michiko vẫn chưa thoát được cái trói tay dù nó đã bị chém đứt. Nàng càng hoảng loạn, đầu óc chỉ toàn là tiếng khóc của chính mình, mắt nàng nhoè đi không dám mở, bụi bặm bám đầy gương mặt nàng để lại thứ mùi vị đắng chát nơi đầu môi.

Một bàn tay cứng như đá thôi bạo ập vào cằm nàng và bóp như muốn đập vỡ nó ra. Cơn đau nhói người truyền đi khắp cơ thể làm nàng muốn chết ngay lập tức. Nhưng muộn rồi, nàng bỏ lỡ mất cơ hội có thể cắn lưỡi tự sát, một miếng giẻ mới được nhét vào, thọc tận trong cổ họng làm nàng bắt đầu nôn oẹ.

Michiko có thể hình dung ra vẻ thảm hại của mình lúc này, với gương mặt đầy bụi bẩn và vết xước. Nàng không mong đợi một chút cảm thương, chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc. Chúng bắt đầu giật lấy mái tóc nàng, lôi nàng ngã sập xuống. Sự ồn ào huyên náo của chúng Michiko nghe chẳng thể hiểu nổi nữa, nàng cần chúng im đi, im lặng trước khi nàng phát điên. Mà ngay cả thế thì cũng vô ích, Michiko chỉ biết khóc, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên mặt, thấm vào những vết thương cũ xót xa khốn cùng. Miệng nàng bị bịt chặt không thể hét lên, và thậm chí là cũng không cựa quậy nổi thanh quản nữa rồi. Người nàng bây giờ mềm oặt, vô lực như một xác chết, hoàn toàn kiệt sức không thể chống cự.

Michiko không biết mình đang sợ hay như nào, nàng chẳng còn biết được gì nữa. Kể cả khi những bàn tay bẩn tưởi bắt đầu cọ xát lên mặt, lên người nàng, Michiko cũng chỉ biết thổn thức những tiếng nghẹn ngào tắc tịt lại cổ họng. Mũi nàng vì khóc lóc mà ngạt đặc đi, nàng không thể thở một cách bình thường. Những nhịp đập càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhưng vẫn không đủ để vực nàng khỏi vũng lầy nhơ nhớp này. Trước mắt nàng, từng mảng sáng cứ thế thu hẹp lại, không rõ là do những thân mình hộ pháp đáng sợ kia che khuất, hay là mọi thứ chợt tối đi. Trước khi nàng nhắm lại đôi mắt đã đỏ ngầu, dường như nàng thấy một bóng đen lao vào, như một mũi tên phi đến nơi nàng chới với mãi trong vô định. Dường như có ai đó hét tên nàng.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now