Chap 14

167 24 0
                                    

Từ sau lần gặp tam công chúa, Michiko coi như hứa hẹn rồi để đó. Nàng đâu có nhu cầu rời xa quê hương thêm chút nào, nhưng công chúa thì vẫn một mực làm thân với Hồng Điệp, tìm đủ mọi cách để liên lạc với nàng. Người chịu thiệt nhất lại là Thịnh Mặc, giờ cậu kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin giữa hai thiếu nữ.

Cũng nhờ chuyện này mà Phạm Vô Cứu trò chuyện nhiều hơn với Michiko. Ngài cố ép mình thấu hiểu cho tình cảnh của nàng là dù có tình cảm cũng không thể thừa nhận, cũng chỉ biết lặng lẽ quan tâm chiều lòng nàng, không muốn nàng chán ghét tìm cách rời đi.

Hoa mận đã qua mùa hoa, những chùm quả non xanh bé bằng đầu ngón tay e ấp nằm trĩu đầu cành, Phạm Vô Cứu lần nào đi qua cũng hậm hực hỏi cây sao chưa chín, để ngài còn đem về tặng người con gái kia.

Michiko giờ có sự chống đỡ từ cả chủ tướng Phạm Vô Cứu lẫn Thịnh Mặc, thỉnh thoảng mới ngó đầu ra ngoài lều, đến bờ biển xa xăm cho ánh hoàng hôn nhuộm những mảng mê hoặc lên gương mặt, chìm trong vài dòng mơ mộng để quan tâm đến người trong nóng ngoài lạnh kia. Nàng đưa tay vén mái tóc đẫm mùi gió biển, khẽ hỏi Thịnh Mặc đang ngáp ngắn ngáp dài cách xa xa:

- Này, ta có thể hỏi vài chuyện được không? Về Tướng Quân của ngươi ấy.

- Cô nương, nếu cô muốn biết thì sao không hỏi thẳng đi. - Thịnh Mặc lười nhác chối việc, làm như cậu chưa đủ trách nhiệm phiền phức vậy.

"Đúng là nam nhân ai cũng thiếu sâu sắc" - Michiko lén bĩu môi nhận ra chân lý, nàng cũng biết chỉ có tự động hỏi luôn còn có tác dụng hơn là giải thích bất kỳ điều gì - Cha mẹ và nghĩa huynh của ngài ấy là người thế nào vậy?

Quả nhiên Thịnh Mặc quên béng câu mình vừa nói, trong đầu tự động tái hiện bao hình ảnh của mấy người trong phủ, lần lượt tường thuật cho nàng tù binh đang dỏng tai nghe.

- Gia tộc Tướng Quân trước giờ đều thiên về kinh sử hơn là võ nghệ. Phụ thân trước là quan trong Quốc sử viện, phụ mẫu cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, thành thạo rất nhiều tài lẻ. Năm ngài ấy tám tuổi họ cưu mang một đứa trẻ cũng tầm ấy, chính xác là một công tử đèn sách miệt mài, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cơ mà thể chất yếu đuối, cưỡi ngựa bắn tên cũng làm không nổi, chứ đừng nói đến múa gươm khua giáo.

Nghe Thịnh Mặc thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, Michiko vẫn còn đến bao nhiêu thắc mắc chồng chéo, nhưng nàng ngỡ ngàng cứ muốn xác nhận điều dĩ nhiên.

- Giờ họ đều nằm trong tay triều đình, thật không có cách nào để giúp sao?

Thịnh Mặc nghe hỏi chỉ biết chép miệng thở dài, mái tóc buồn bã lắc ngang.

- Cách giúp thì là đưa bọn họ trốn khỏi kinh thành. Còn cách thực hiện thì thật không có. Không đời nào triều đình an bài cho họ rời phủ.

Michiko cúi đầu nghĩ ngợi, câu nhắc nhở về việc kết thân với tam công chúa của Phạm Vô Cứu vẫn lảng vảng trong đầu nàng bấy lâu nay. Không hiểu sao nàng cứ mãi băn khoăn việc giúp gia đình vị Tướng Quân, cứ như thể chuyện này sẽ chấm dứt cuộc đô hộ nơi quê hương nàng vậy. Nàng nheo nhẹ đôi mắt đẹp, liếc ra phía biển cả phản chiếu sự hào nhoáng của bầu trời, trầm tư để lại một dấu hỏi:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ