Chap 34

121 19 11
                                    

Phạm Vô Cứu phải thay thuốc cho Michiko vì tay nàng bị chấn thương xong vẫn còn nhói đau mỗi khi cử động. Boong thuyền lắc lư đợt sóng vỗ, bàn tay vụng về của vị Tướng Quân run bần bật khi chấm lên vết thương thâm chứ không phải dí vào nó. Michiko cuối cùng cũng mỉm cười trước vẻ mặt căng thẳng của Phạm Vô Cứu, nàng nhẹ nhàng như hát lên.

- Chàng không cần cẩn thận đến thế đâu.

Phạm Vô Cứu chợt giật mình, ngài ngẩng phắt mặt mình, ánh mắt ngỡ ngàng giao với màu đen lấp lánh trong ý cười của Michiko, như không tin vào tai mình.

- Nàng vừa gọi ta là gì?

Phạm Vô Cứu có lẽ nên tinh tế hơn, vì Michiko đời nào chịu nhắc lại chuyện đó. Nàng ngước tầm mắt lên bầu trời xanh biếc hoà với biển cả mông lung ôm ấp, khẽ nghiêng đầu ngâm nga điều mà nàng ấp ủ trong lòng bấy lâu.

- Ta từng nói sẽ cho chàng một cơ hội khi mọi chuyện đã hoàn thành...

Mái tóc đã được chải lại gọn gàng của nàng nương theo gió nhẹ cào lên mặt vị Tướng Quân đang bồi hồi với bao tâm tình hỗn độn. Một cảm giác ấm nóng từ lồng ngực ngài lan ra toàn thân. Trong mắt ngài giờ đây, Michiko như thể một thiên thần vậy, nàng lung linh khó tưởng, và âm điệu của nàng cứ như một khúc nhạc du dương vút cao bên tai theo nhịp sóng rì rào từ biển cả.

Michiko thấy Phạm Vô Cứu không nói năng gì, nàng bèn tò mò quay đầu lại, tầm mắt chuyển từ vùng xanh thẳm xa xăm sang ngay một gương mặt gần kề, xương hàm và gò má rõ nét, sống mũi thẳng băng hệt lưỡi gươm của cùng vị chủ nhân. Không biết từ bao giờ mà ngài đã lấn đến sát rạt Hồng Điệp. Có lẽ ngài thừa biết nàng sẽ sớm quay lại mà đón đầu, đón bờ môi đỏ anh đào của nàng ập đến, cho ngài nhẹ nhàng hôn lên đó mối tình mình đã nuôi dưỡng đến sâu nặng.

Là vị mặn của gió biển cuốn đến, là vị ngọt của người con gái xinh đẹp, hay là vị thơm tho phảng phất mãi gây thương nhớ của hoa mận. Loài hoa mà chỉ cần nhìn, là nhớ đến khắc khoải Michiko rung rinh ánh mắt sâu thẳm, để lại Phạm Vô Cứu đây ngày đêm dành từng mảnh tâm tình trân quý.

Michiko không bất ngờ, cũng không giật ra. Nàng biết mình sẽ như vậy, sẽ tê liệt ngay khoảnh khắc hai mảng thịt xốp mềm chạm nhau, đem theo bao nỗi niềm truyền cháy. Nàng cảm nhận còn rõ hơn cả hơi thở và mùi vị của Phạm Vô Cứu, ngập tràn trong căn lều bên bờ biển Nhật, thấm đẫm chiếc giường ngài nhường nàng ngủ trên. Hương hồi từ khoang miệng, từ đầu lưỡi chìm xuống rồi dâng trào khoang phổi. Phía sau lưng và gáy nàng, bàn tay dài của Phạm Vô Cứu đã mềm mại bao lấy, chỉ dùng chút lực ấn để nàng càng thêm tan chảy dưới nụ hôn, dưới tình yêu của hai người.

Michiko chớp chớp mắt, nàng bắt đầu hết hơi để dây dưa trên đầu môi với vị Tướng Quân rồi, và ngài cũng lập tức nới lỏng tay, rời khỏi dư vị mê man của Hồng Điệp gọn ghẽ trong lồng ngực. Nàng đang thở dốc để lấy lại hơi, mặt mũi đỏ lựng như cà chua chín, đối với Phạm Vô Cứu như thế trông rất đáng yêu. Ngài chưa buông hẳn nàng ra, mà cạ sống mũi lên gò má nàng, khẽ bật cười ngay sát vành tai mỏng.

- Nàng đã cho ta cơ hội thì cho ta tranh thủ nốt nhé.

Nghe câu phân trần đầy lưu manh đó xong, Michiko bĩu môi, nàng tự dưng đanh đá lạ thường mà đấm vào ngực vị Tướng Quân một nhát, mặt mũi nhăn nhó tỏ ý không hài lòng. Nhưng cũng chẳng có ích mấy, vì Phạm Vô Cứu đã đứng lên, giơ tay ra hiệu đỡ nàng dậy. Ngài ôm ngang eo Hồng Điệp, quay nàng về phía đất liền đã lấp ló đằng xa.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now