Phiên ngoại

258 27 25
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta thấy một điềm báo về những chuyện chẳng lành. Bởi anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta đã nghĩ nàng sẽ là hồng nhan hoạ thủy với vị Tướng Quân kia. Nhưng ta sao có thể lỗ mãng nói những lời vô căn cứ đó ra, nhất là với một thiếu nữ đáng thương đã chịu quá nhiều oan ức như nàng. Lúc đó, ngoài đặc biệt ra, vì nàng là người con gái đầu tiên mà Tướng Quân chịu đem bên mình, ta không thấy nàng có gì hấp dẫn cả.

Nhưng mà cứ càng nhìn nàng nhiều hơn, ta càng thêm nhung nhớ, hình bóng nàng lấp đầy tâm trí ta, và còn chờn vờn cả những suy tưởng đáng xấu hổ, khiến ta tỉnh dậy giữa đêm khuya, và dằn lòng mình không được để lộ ra với nàng.

Cuối cùng thì nàng vẫn không biết, bởi lòng nàng đã có chỗ cho ai. Cũng là một nhẹ nhõm cho ta, cũng là một nỗi đau xé lòng. Ta không ở trong tầm mắt nàng, nhưng cứ luôn âm thầm ở bên. Với thân phận của ta thừa cơ hội để làm một việc hữu ích hơn là canh lều, nhưng như thế lại không được gần nàng, dù rằng chúng ta vốn xa cách.

Người ta thường nói con người khó mà nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ là vì ta yêu nàng quá mãnh liệt, lại quá đắng cay, nên điều đó chẳng đúng được bao nhiêu. Ta biết mình si mê nàng sâu sắc bao nhiêu, nhưng càng rõ hơn là rào cản chẳng cho phép lương tâm ta vượt qua. Nàng là người của vị Tướng Quân ta kính trọng nhất, và nàng cũng nhìn ngài ấy bằng ánh mắt ta nhìn nàng, ánh mắt của sự đắm đuối.

Rồi ta buộc mình phải lờ đi, phải quên đi, phải tránh xa nàng, để đè nén mối tình vô vọng của mình lại. Ta nghĩ là mình thành công trong việc tự tổn hại bản thân hơn là dứt bỏ nàng. Nhưng không sao, bởi vì thể hiện của hai việc đều như nhau, nàng có thể không nhớ đến sự tồn tại của ta, và khi ta lần đầu ôm nàng đầy xây xát trong lòng, cũng còn đủ lý trí để giao lại cho vị Tướng Quân nàng tin tưởng.

Ta có hối hận không? Không. Ta có trách nàng không? Có. Ta trách nàng quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Tên anh trai khốn nạn của nàng vốn đã cạn tình cạn nghĩa, đã vứt bỏ đứa em gái, cắt đứt sợi dây tình nghĩa máu mủ thiêng liêng. Nàng yếu đuối không làm được như vậy. Ta cũng chỉ biết dằn vặt đớn đau.

Ta đến muộn.

Ngày đó có tin bọn quân lính bắt được một nàng tù binh. Chúng muốn dâng cho ta, vì chúng ngại vị Tướng Quân lạnh lùng kia. Nhưng ta bỏ qua, quay về lều quá muộn, chúng đã chuyển nàng sang lều lớn, nơi mọi chuyện bắt đầu. Ta cũng đến muộn khi Thất Thạc tư tế lẻn vào lều khiêu khích nàng về anh trai, lúc ta đang nhung nhớ không biết có nên tìm gặp ngó nàng một lần không. Và ta hèn nhát. Đến cả lần thứ hai con quạ đen đó đến, dù ở ngay cạnh lều, ta vẫn để hắn oang oang cái miệng kinh động nàng. Nếu ngày đó ta ngăn hắn lại, mọi chuyện có tang thương như bây giờ, để những bi kịch nối tiếp nhau, chôn vùi nàng trong bất hạnh. Rồi cho tận lúc mọi chuyện đã kết thúc, ta vẫn đến muộn. Nhìn thân xác nàng nhơ nhớp trong bùn đất và máu me, ánh mắt vô hồn và ám ảnh. Nàng không còn xinh đẹp nữa, nhìn vào chỉ thấy đày đoạ và bi ai. Vị Tướng Quân ta tôn thờ nằm bên, cả vùng ngực đông đặc vết máu. Nếu ta đến sớm hơn, một chút thôi, có thể ta đã ngăn chặn được việc này. Nhưng ta bất tài và vô dụng, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chôn cất hai người cạnh nhau, thành toàn cho nàng và ngài ấy. Đó cũng là điều nàng mong ước và xứng đáng, kẻ như ta không có tư cách trái lời.

Lúc đó ta tuyệt vọng đến mức muốn chết đi. Nhưng còn bao nhiêu chuyện dang dở mà vị Tướng Quân để lại. Ta gom góp chút hơi sức cuối cùng, hoàn thành mọi việc mà ngài dang dở.

Ta có thể nói rằng nàng tự vẫn là một quyết định đúng đắn. Vì nếu nàng ở lại, nàng sẽ mất tất cả. Gã anh trai mà nàng bảo vệ cũng chết. Nhưng vết thương bầm dập trên người hắn là lí do. Đáng lẽ đó đã là thời cơ để quân Nguyên đô hộ lại hòn đảo này, và sẽ chẳng còn vị Tướng Quân chính trực nào nương tay nữa. Nhưng ta không thể để việc đó xảy ra. Vì bên ta cũng có đất nước bị đô hộ của chính mình, bọn ta rút khỏi hòn đảo này, mà ta chẳng thể rút khỏi bao nỗi tang thương. Quân lực bên Trung có ít nhiều hao tổn, nhưng tác hợp với bao nghĩa quân khác trên đất mình cũng trở nên hùng mạnh. Đại Nguyên đã trở về là Trung Hoa, gia đình Phạm Vô Cứu cũng chẳng bị đe doạ. Đó là cái viễn cảnh cả nàng và ngài ấy chờ đợi. Tiếc thay chuyện thành khi người đã chẳng còn.

Ban đầu gia đình vị Tướng Quân nhất mực muốn chuyển thi hài hai người về Trung Hoa để dựng mộ. Nhưng nơi đó hoa mận không nở, ta chẳng đành lòng để nàng rời quê hương. Hai người nằm lại đây trên đỉnh đồi hoang giờ thoảng hương hoa mận. Từng có thời gian ta thấy vị Tướng Quân hái nó đem về lều, hẳn đó là loài hoa nàng yêu thích.

Gia đình nàng ta chẳng ghé qua thăm hỏi. Nhưng ta biết họ vẫn ổn, mẹ nàng thỉnh thoảng có đến đây thắp hương nên chắc nàng cũng biết. Còn đâu cũng đừng buồn về cha nàng, nếu ngay cả khi nàng chết đi ông ta vẫn chẳng thể tha thứ cho những việc nàng không hề sai lầm, hãy cứ ở đó nắm tay vị Tướng Quân. Ngài ấy sẽ là người đàn ông duy nhất che chở nàng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Michiko, kiếp này gặp được nàng là hối tiếc, tha thứ ta chẳng hề cố gắng. Mong nàng mãi mãi hạnh phúc và bình an"




[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây Ảiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें