Chap 8

192 30 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Michiko tưởng mình và Phạm Vô Cứu chẳng phải kẻ thù nữa. Cả hai sống chung một lều, ăn cùng một bữa, thỉnh thoảng vị Tướng Quân lại đưa nàng ra ngoài ngắm hoàng hôn trên biển, ở trong lều thì trò chuyện tâm tình những điều vu vơ. Ngài vẫn cứ vậy, thích nói mấy điều làm Michiko đỏ lựng mặt mày, vì thẹn, vì tức tối. Cơ mà nàng cũng chỉ nhăn nhó lúc đó, không chán ghét hay thù hằn gì cả. Thậm chí có lúc, nàng còn đùa lại:

- Ngươi còn nói ta ăn nhiều? Vậy ngươi là heo sao?

- Ta là nam nhân, ăn nhiều là lẽ thường, chỉ có ngươi mới là heo, nữ tử gì ăn hết đĩa thịt?

Mấy lúc đó, Michiko quên hết nỗi buồn xa quê làm tù binh. Nàng quen với việc được Phạm Vô Cứu đối xử tốt đến mức quên mất đây vẫn là doanh trai địch, và những kẻ ngoài kia chẳng có phần tốt đẹp nào.

Đêm trước ngày quay lại chiến trường, nghĩa quân theo thường lệ ăn uống no nê để tích sức và củng cố lại tinh thần. Phạm Vô Cứu bước lên bục cao giơ gươm, hô hào khẩu hiệu chiến đấu. Hàng nghìn binh lính bên dưới hưởng ứng, tiếng hò hét đầy nghĩa khí rung chuyển cả mặt đất, dộng vào tai Michiko cô độc trong lều vắng.

Phạm Vô Cứu ngồi lại đánh chén một miếng đùi lợn lấy lệ, còn chưa uống đủ mấy nốc rượu đã toan đứng dậy quay về lều, ngài thôi thúc muốn thấy Michiko đang ra sao. Nhưng vừa mới bước được vài bước, quân sỹ đã ồn ào níu kéo:

- Tướng Quân, ngài đi đâu vậy?

- Tướng Quân, ta kính ngài một ly.

Phạm Vô Cứu buộc dừng chân, nán lại bên đồng hữu của mình. Một kẻ thân cận của ngài cũng vừa hay ngồi xuống, hích nhẹ bờ vai đang im lặng suy tư:

- Chủ tướng, ngài đang nghĩ cái gì thế?

Phạm Vô Cứu rời khỏi vô vàn hình ảnh Michiko, chậc miệng nói dối:

- Không có gì cả, một chút phòng ngừa quân địch thôi.

Kẻ kia đột nhiên cười lớn, ngửa cả đầu ra sau vỗ vai vị Tướng Quân bồm bộp, may sao hắn không quá lố đến mức oang oang giọng, chỉ nhỏ nhẹ thì thầm:

- Người như ngài không hợp chuyện giấu diếm đâu, ta biết ngài đang tương tư nàng tù binh đó.

- Tầm bậy! - Vô Cứu gắt lên, thân trên nhoài khỏi bàn tay phiền phức, ngài lừ mắt đe doạ - Thịnh Mặc, ngươi đừng có ăn nói lung tung.

Thịnh Mặc láu lỉnh xoa tay, đầu gật lia lịa ra chiều nghe lời, xong miệng lại vòng nẻo khác:

- Ô nhưng cái đó không chỉ mình ta nói, ngài đúng là bị xao lãng rồi. Quân binh mấy ngày nay đồn đại nhiều thứ lắm.

Sắc mặt của Phạm Vô Cứu giảm xuống một chút, ngài cau mày, không có ý gì là nhăn nhở với Thịnh Mặc nữa:

- Đồn đại cái gì?

- Thì là chuyện ngài với nàng tù binh đó. - Thịnh Mặc chẹp miệng - Đại loại nói ngài thương xót nàng ta, động cũng không dám động.

Chiếc ca trên tay Phạm Vô Cứu bị ngài giận dữ đạp thẳng xuống đất, rượu bên trong bắn tung toé, văng vào lửa còn bùng lên, hệt tâm trạng của ngài:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now