Chap 6

217 31 2
                                    

Michiko mải miết chạy trốn khỏi Phạm Vô Cứu, lỡ quên rằng chỗ ngài lại là nơi an toàn nhất chốn đại bản doanh này. Nàng gần như chẳng có cái khái niệm về thứ ở bên ngoài cánh bạt kia, khi vừa bước đến định lật nó lên, người bên ngoài đã giành lấy vén màn.

Michiko giật mình loạng choạng lùi về sau, đối diện nàng là một gã không khác gì một con quạ hình người. Đầu hắn trọc, nước da tối xỉn, hai con mắt cá chết lồi như muốn rơi ra ngoài, khiến người khác cảm thấy hắn lúc nào cũng trợn trừng với họ. Hắn có đôi tay chân khẳng khiu, dài ngoằng, lòng thòng treo trên hai cục xương lồi lên nơi bả vai. Hắn cao hơn Michiko cũng phải cả cái đầu, nhưng lưng còng muốn gãy xuống đến nỗi tầm nhìn chỉ còn ngang thân Michiko.

Ngoại hình kinh dị đó doạ Michiko sợ ngây người. Nàng chỉ dám trố mắt nhìn, thở cũng tạm quên mất. Gã dị hợm kia mở cửa ra thấy nàng ánh mắt khẽ gợn, nhưng sau đó chỉ chằm chằm ngang dọc quét khắp người nàng, từ đầu đến cuối các cơ mặt khác đều không cử động.

Vậy mà ngay khi nàng mới rụt chân lại, kẻ đó bất thình lình kéo cả cây gậy gỗ xù xì, lê trên sàn đất tiếng kẽo kẹt đinh tai, và chĩa thẳng vào cằm Hồng Điệp. Phần vải nhăn nhúm quấn quanh đầu gậy có cái mùi thuốc quỷ quái làm Michiko muốn phát nôn khi hít phải. Nàng hốt hoảng suýtgã bệt về sau, một tay may mắn tựa được vào rương gỗ, giật giọng kinh hô:

- Phạm Vô Cứu!!!

Phản xạ của quân binh đúng là không thể đùa. Michiko còn chưa dựng thẳng người, tấm trường bào đen đã phấp phới ngay bên cạnh, cả một lực vừa vững chắc, vừa mềm mại đỡ lấy lưng nàng, một luồng hơi ấm như choàng lấy cả người. Hồng Điệp từ bơ vơ sợ hãi thành yên tâm được bảo vệ nâng đỡ.

Toàn bộ chu trình đó không thoát khỏi ánh mắt dò xét của kẻ dị hợm. Michiko vẫn không hình dung ra thân phận của hắn với cái ngoại hình ám ảnh như vậy. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ hơn một chút khi Phạm Vô Cứu lạnh giọng:

- Thất Thạc tư tế, ngươi đến đây làm gì?

Hơi lạnh từ lời tra hỏi chẳng mấy thân thiện thổi qua vành tai Hồng Điệp làm nàng sực nhớ ra Phạm Vô Cứu gần như vẫn ôm mình bấy giờ, nàng xoay khớp vai, nhoài khỏi vòng tay rắn như thép.

Thất Thạc tư tế chậm rãi khom cái lưng vốn đã còng xuống thấp hơn nữa, tư thế thì đúng mực, nhưng cái liếc mắt lên lườm cả hai người đối diện lộ ra bao vẻ nguy hiểm.:

- Phạm Tướng Quân, ngài bớt giận. Ta chỉ là phụng mệnh triều đình nên mới cả gan làm phiền - Y ngừng lại để đổi tông giọng xuống một vực vang vọng ẩn ý hơn - Cũng như ngài mà thôi, chúng ta đều là nô lệ của triều Nguyên.

Michiko hồi hộp nép một bên, nàng có thể cảm nhận sự ẩn nhẫn cực độ đang gồng mình nén lại cơn giận dữ trong Phạm Vô Cứu, như cái cách ngài khoá chặt bàn tay mình. Còn gã gọi là tư tế kia lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Michiko là một người nhạy cảm vô cùng, nàng khi nhìn thấy hắn chỉ toàn thấy một nội tâm xảo quyệt xấu xa. Ấn tượng đó càng làm nổi bật sự khác biệt một trời một vực giữa Phạm Vô Cứu và những kẻ thuộc quân Nguyên khác.

Thất Thạc tư tế không thấy Phạm Vô Cứu đáp lại, biết là ngài đã lựa chọn không phản kháng, mới ôn tồn tiếp tục:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora