Chap 5

214 31 2
                                    

Michiko mở mắt ra đầy nặng nhọc, nàng theo thói quen đưa tay lên xoa bóp hai bả vai đáng nhẽ sẽ tê rần vì nằm đất. Nhưng ngạc nhiên làm sao, nàng đang lún trên tấm đệm đỏ mận, cả thân người lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn.

Hồng Điệp khẽ giật mình trước cảnh tượng lạ, con mắt to tròn bất chấp ánh nắng chói mà đảo vòng xung quanh. Nơi này dường như không thuộc về khung cảnh lộn xộn và xô bồ của doanh trại quân xâm lược. Mọi thứ được bày bố cẩn thận và tinh tế đến nỗi Michiko không nén nổi cảm thán. Tấm ga giường từ chất liệu đến hoa văn đều toát ra vẻ cầu kỳ, nghệ thuật. Xếp cạnh đầu giường là bàn gỗ sồi, đĩa hoa quả và khay trà đầy đủ tách chén cách nhau đều đặn không chệch một li. Dọc vách tường mà Michiko phải ngẩng lên mới thấy, áo giáp, khiên và giáo khẽ đung đưa. Tấm màn đen phía xa chặn lại tầm quan sát của Hồng Điệp, nàng bây giờ mới vỡ lẽ đây là gian ngủ của Tướng Quân. Sự đối lập hoàn toàn giữa bên trong với bên ngoài làm nàng không tài nào liên tưởng nổi.

Michiko ngớ ngẩn không biết mình nên làm gì. Nàng nghĩ đến đây là giường của Tướng Quân, nghĩ đến lý do nàng ở đây, một màu đỏ lan tràn khắp mặt, xuống cả cần cổ trắng ngần. Nàng vội vã đưa tay mát lạnh xoá đi hơi nóng muốn bùng nổ trong đầu, vừa quẩn quanh rối loạn, vừa thở phào may mắn thấy quần áo mình vẫn nguyên vẹn. Qua bao nhiêu ngày rồi, nàng có một chút tin tưởng vào khả năng giữ lời của gã Tướng Quân kia.

Nhưng màu đỏ trên mặt Michiko không có đủ cơ hội để trôi đi hết. Ngay lúc nàng xoay chân định bước xuống giường, phía sau màn đen nổi lên một bóng người, rất nhanh vén nó lên bước vào.

Phạm Vô Cứu nửa thân trên không hề mặc áo, những khối cơ bắp cứng rắn bóng loáng trước ánh nắng ban mai. Ngài hẳn vừa trở về từ giếng nước, vì mái tóc bạch kim óng ánh lẫn cơ thể vẫn còn sũng nước.

Michiko bị doạ đến chết khiếp, nàng ngây người chẳng biết trốn đi đâu, cả gương mặt hệt như trái cà chua chín nẫu, gục sang một bên trước khi cả người bốc khói vì nóng. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt của Tướng Quân tỉ mỉ quét dọc biểu cảm mình, càng không dám lên tiếng hay quay ra đối diện.

Phạm Vô Cứu kiểu đã thừa biết Michiko cảm thấy thế nào. Ngài trái lại một chút xấu hổ cũng không có, chẳng mấy khi sáng sớm mà không phải nhìn cảnh máu chảy đầu rơi, thay vào đó lại là một cô gái xinh đẹp luống cuống trên giường, tâm trạng vị Tướng Quân tốt hơn thường lệ vô cùng. Ngài tiến đến khe giường mở nắp rương, vung ra một tấm trường bào. Hoa văn cước vàng khẽ lấp lánh trên nền vải đen, vừa vặn khoác lên thân hình vạm vỡ của vị Tướng Quân, thoắt ẩn thoắt hiện với nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Michiko kiên quyết quay đi, đợi đến tận lúc Phạm Vô Cứu buộc thắt chấn chỉnh y phục xong xuôi mới khẽ hé ra. Nào ngờ còn chưa kịp sốc lại tinh thần, vị chủ tướng lại tiếp tục khủng hoảng nàng:

- Thoải mái không?

Michiko như phải bỏng, nàng trợn tròn nhìn gương mặt cực kỳ vô cảm kia, môi mấp máy lấy vài chữ:

- Hả... Gì?

- Ngủ trên giường, thoải mái hơn ngủ đất không?

Phạm Vô Cứu kiên nhẫn lặp lại, đợi chờ một câu trả lời đương nhiên không thể trái ý.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now