Chap 20

139 23 8
                                    

Hổ Phách là một con ngựa tinh ý, nó có vẻ hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí gượng gạo nhưng có chút tình ý ngay trên lưng.

Có hai con đường từ doanh trại đến tri huyện. Cái đầu tiên chính là đường hành quân của binh sĩ, đất sáp in hằn dấu vết của vũ khí, bụi bặm thổi tung mù lấp đi vệt máu bết bẩn. Đi đường này, ngựa chỉ cần phi nước đại nửa giờ sẽ đến nơi, không hề có chướng ngại vật hay khung cảnh khuất lấp nào.

Người như Phạm Vô Cứu hẳn vẫn sẽ đi cái nào nhanh gọn nhất, thế mà giờ ôm Hồng Điệp trong lòng. Hương hoa mận vẫn day dứt lan toả, nàng ngồi im không nhúc nhích trên lưng ngựa, e rằng vừa sợ ngã vừa sợ ngài. Vị Tướng Quân không muốn nàng thêm suy nghĩ khi thấy cái cung đường khô cằn kia. Ngài thúc ngựa lên đồi cỏ xanh rờn, chập chờn là những loài hoa dại. Ánh nắng nhẹ nhàng tô lên bóng hai người vẻ từ tốn và thi vị. Phạm Vô Cứu định lại nhịp đập của mình, ngài khẽ nghiêng khoé miệng để kề với vành tai nhỏ bé dưới vành nón rộng kia.

- Nàng đến đây bao giờ chưa?

Michiko ngồi quá lâu cũng không thể mãi bấn loạn, ít nhất thì nàng thoải mái hơn, chỉ rụt đầu sợ bờ môi Phạm Vô Cứu chạm phải, chứ lời nói vẫn tỏ ra bình tĩnh vô cùng.

- Từng đến, hồi bé anh trai từng đưa ta đến đây thả diều.

Bàn tay dài của Phạm Vô Cứu luồn vào vành nón khẽ nâng lên để mắt nàng Hồng Điệp nhìn rõ xung quanh, giọng ngài đầm ấm như muốn dỗ dành nàng điều gì, cuối cùng lại lời thành thách đố đầy hứng thú.

- Vậy thử nói xem tri huyện ở hướng nào đi?

- Chẳng phải ở phía trước sao? - Michiko tò te trước câu hỏi ngớ ngẩn của Phạm Vô Cứu, nàng khẽ bật cười khanh khách - Không ngờ ngươi cũng có lúc hỏi ngốc như vậy?

Phạm Vô Cứu giật mình, tiếng cười của Michiko chẳng còn êm tai mà nó làm ngài khá bực. Vị Tướng Quân sầm mặt, ngài đột ngột kéo dây cương, lôi cả Hổ Phách quay lưng theo hướng ngược lại, ngài bèn lập tức níu sợi dây da, cho bóng hình hai người chợt ngừng lại.

Đứng giữa đỉnh đồi lộng gió, mạng nón, bờm ngựa và cả mái tóc của hai người cứ thế tung bay, cuốn theo cả giọng hỏi không giấu nổi tinh quái, vẫn là câu nói đó nhưng sao Michiko lại nghi ngại đến vậy.

- Thế giờ thì tri huyện ở đâu?

Michiko không nhận ra ý đồ đen tối của Phạm Vô Cứu, nàng hứng lên muốn trả lời bằng được thì thôi. Hồng Điệp nhanh nhẹn ngoái lại để chỉ, để cả lồng ngực vững vàng của Phạm Vô Cứu bắt lấy.

Nụ cười lưu manh phản chiếu trong ánh mắt trong veo của Michiko, bởi vì gương mặt của cả hai đang kề sát đến mức rõ từng hơi thở phả lên bờ môi. Phạm Vô Cứu hẳn đã đoán trước nàng sẽ quay lại, ngài chuẩn xác hạ thấp gương mặt mình để đón lấy sự xinh đẹp mà hiếu thắng kia. Giờ nhìn nàng ở cự li gần như thế, nghe những lọn tóc tơ rón rén cọ lên da thịt. Gió trên đỉnh đồi như khao khát thấy được chuyện hay ho, khéo léo lật mở tấm mạng thừa thãi của Hồng Điệp.

Hồng Điệp thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể đang hỗn loạn, chúng không lưu thông bình thường nổi mà dồn hết lên gò má nàng, nơi gần chạm vào môi ấm của Phạm Vô Cứu. Chúng mấp máy những lời âm vọng mà khó hiểu, như rung lên quả chuông trong tâm hồn Michiko, lại không mở cửa bước vào.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now