Chap 35

105 18 10
                                    

Michiko về nhà được đúng một ngày. Nàng gần như quên mất hiện vẫn đang bị đô hộ, cuộc sống quá đỗi thoải mái, những nụ cười hiền hậu của mẹ và giọng điệu ôn tồn của cha làm nàng chẳng hình dung nổi đây là tình thế khó khăn. Thế rồi vào lúc nàng không ngờ nhất, giông tố lại ập đến.

Mọi người đang an ổn ăn phần cơm có chút đạm bạc của mình, thì bên ngoài vọng lại những tiếng la hét.
Tiếng bát đũa lách cách bị hạ xuống vang lên, và cha nàng đã rời bàn ăn xăm xăm tiến ra cổng. Mẹ nàng luồn tay phía dưới nắm chặt nàng, bàn tay bà dường như đang run lên. Có lẽ vì đã từng trải qua cái hoàn cảnh khủng khiếp như thế, bà ám ảnh là chuyện đương nhiên.

Gần như tức khắc cha nàng quay vào trong, tà áo ông phất phới theo bước chạy. May mắn kịp phanh lại trước bàn ăn, ông đáp cho Michiko một cái nhìn rất kỳ dị, nhưng miệng vẫn hối thúc vợ mình còn đang ngây ra.

- Còn ngồi đó nữa. Là quân Nguyên, mau đưa Michiko trốn đi.

Mẹ nàng phản ứng rất nhanh, bà cuống quýt đứng dậy kéo nàng đi ngay. Thế nhưng Michiko cũng bắn mình dậy khỏi chiếc bàn, toàn thân như bị đổ đá lạnh, nàng thảng thốt tròn mắt, miệng lắp bắp không tin.

- Sao lại là quân Nguyên? Phạm Vô Cứu đã nói là...

Cha nàng đang căng thẳng, ông dễ dàng nổi cáu với thái độ bất tin của Michiko. Ngay lập tức ông quay người vung tay ngay chính miệng đứa con gái mình, gào ầm lên.

- Thứ phản quốc! Giặc đến nhà rồi mày còn bênh được.

Cái tát làm Michiko lệch mặt sang một bên, vết đỏ bỏng rát nổi lên thành hình ngay lập tức. Trong khi nàng còn đang đơ ra trong bàng hoàng, mẹ nàng sợ đến phát run, bà ôm chặt đứa con gái trước khi chồng mình định hạ tay thêm một lần nữa, mếu máo van xin.

- Thôi, tôi xin hai người. Đừng như vậy nữa.

Michiko đưa tay ôm mặt, nội tâm nàng đang vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng liếc lên nhìn người cha mặt đỏ tía tai, điên cuồng trợn ngược mắt như muốn giết chết nàng. Nàng sợ, nàng đau, nàng uất hận muốn vùng lên cãi cha, rằng nàng chưa hề phản bội ai, rằng nàng yêu kính đất nước này, và cả nỗi oan uổng Phạm Vô Cứu gánh chịu. Không phải cha nàng không hiểu được, mà là ông không hề muốn hiểu. Có lẽ ông chỉ biết ngài là tướng giặc, ông muốn ngài và cả nàng biến mất khỏi phủ, khỏi tầm mắt quang chính của ông mà thôi. Michiko tính giằng ra mà đôi co, nhưng mẹ nàng vẫn đang ôm siết chặt, tiếng nói cay đắng hơn cả thuốc độc thấm vào tai, bàn tay bà ghì lấy đôi vai nàng mà mếu máo van xin. Tại sao tình thế lại oái oăm đến thế?

Michiko vẫn là người yếu lòng hơn cha, luôn luôn vậy. Chỉ cần mẹ nàng đau lòng, nàng làm sao có thể chịu đựng? Michiko rời con mắt đầy uất ức cam chịu khỏi cha, để đưa mẹ nàng ra khỏi căn phòng này. Ngoài kia, tiếng ồn của đám lính lệ đã tiến gần hơn, và cánh cửa phủ đang bị dộng vào những tràng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng kèm với nó lại không phải sự hò hét của kẻ địch mà là giọng điệu khẩn cấp của Hideaki.

- Cha mẹ, là con, hai người mau mở cửa.

Không khí nặc mùi tai ương trong nhà hụt hẳn đi, nhịp tim của cả ba người cũng dần chậm xuống. Cha Michiko vội vã đi ra mở cánh cửa ông vừa đóng lại xong. Hideaki luồn vào ngay khi khe cửa vừa đủ rộng rồi nhanh chóng sập nó lại cài chốt. Hắn liếc một vòng quanh sân, bắt gặp Michiko đã trở về. Vừa hay, hắn cũng đang cần gặp nàng.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now