Chap 19

134 24 0
                                    

Thế nào là một mối quan hệ mập mờ?
Hẳn Michiko và Phạm Vô Cứu đều nhìn nhận người kia như vậy. Thời gian dài lê thê Phạm Vô Cứu ở cùng căn lều nhàm chán này với nàng, Michiko vẫn không tài nào hỏi được gì thêm về cha mẹ hay anh trai, sau cùng nàng nản, lái sang chuyện khác mới nhận ra đây cũng đáng thắc mắc không kém.

- Mà, tại sao dạo này ngươi ở lều suốt vậy?

Phạm Vô Cứu nửa ngủ nửa tỉnh nằm ngả lưng lên tấm đệm mới chuyển đến, lười nhác hé mắt ra một chút, có vẻ như không muốn trả lời ngay.

- Đâu phải chỉ mỗi ta?

Michiko đương nhiên không cần quan tâm đến những kẻ khác ngoài Phạm Vô Cứu. Hơn nữa ngài là chủ tướng, không ra trận thì nghĩa quân khác nào rồng mất đầu, giờ hỏi lại nàng câu có cũng như không. Hồng Điệp đã ngồi tê cả chân ở góc lều, nàng bức xúc kiểu vẩn vơ của Phạm Vô Cứu đến nỗi bất chấp hình tượng nàng tiểu thư thùy mị mà nhổm lên, kéo gần khoảng cách với tấm trường bào đen lấp lánh hoạ tiết kia, giọng không nén nổi vội vã.

- Nhưng mà tại sao thế?

Phạm Vô Cứu giờ mới chậm rãi ngồi dậy do nghĩ đến chuyện Michiko hỏi nghiêm túc. Ngài chống hai tay lên đùi không màn đến vết nhàu, nhìn đôi mắt chớp chớp đầy chờ mong của nàng, khẽ tặc miệng.

- Quân Nhật tạm xin hàng rồi. Khả hãn Mông Cổ sẽ cử các quan lại đến lập phủ cai trị.

Đôi mắt anh đào của Michiko bị sự sợ hãi lấp đầy, nàng thảng thốt không nói nên câu.

- Cái gì cơ???

Phạm Vô Cứu như biết thừa nàng sẽ như này, ngài đứng dậy tiến lại gần Hồng Điệp hơn, nhưng nàng đã vội vã lùi ra xa, cả gương mặt trợn trừng nhìn vị Tướng Quân đầy cảnh giác.

- Ý ngươi là sao? Quân ta đã thất trận ư?

- Vậy nàng muốn suốt ngày suốt đêm chém giết nhau, hay tạm thời chấp nhận hoà bình? - Phạm Vô Cứu lạnh giọng thách thức, ngài đã tính dợm bước tiến tiếp, nhưng thấy Michiko lo sợ lại thối lui.

Hồng Điệp không nén nổi uất ức, nàng cố nở một nụ cười mỉa mai, tiếng phát ra chỉ là cái nấc nghẹn ngào.

- Sao ngươi có thể nói thế? Nhân dân ta bị đàn áp đô hộ thì ta mong muốn cái gì chứ?

Nghe lời nàng run lên theo cả cánh tay và bờ môi đỏ mọng, Phạm Vô Cứu như bị kiến đốt trong lòng, ngài bứt rứt giải thích, cố ôn tồn để làm nguội cơn đau của Michiko.

- Không như nàng nghĩ đâu. Đấu tranh là cả một cuộc chiến dài, giờ quân nàng đầu hàng không có nghĩa sẽ không nổi dậy trong tương lai.

Câu giải thích của Phạm Vô Cứu có vẻ chẳng xoa dịu được Michiko là bao, dù ngài đã nhẹ nhàng hết mức có thể. Hồng Điệp vẫn không thể tươi tỉnh, đôi mắt phủ kín màng âu sầu, nàng nặng nề cúi đầu thở dài.

- Nhưng họ sẽ thiệt thòi, không phải các ngươi sẽ bóc lột họ sao, đó là những gì quân xâm lược làm.

Phạm Vô Cứu cau mày, câu nói đánh đồng của Michiko làm ngài bực bội không thôi. Ngài xẵng giọng, quả quyết khẳng định.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ