Chap 3

267 36 4
                                    

Không đợi cho Michiko kịp phản ứng, Phạm Vô Cứu vung tay, chuẩn xác tung bộ y phục về đôi còng lấp loáng. Những mảnh vải phấp phới trên không trung vài vòng rồi vắt lộn xộn trên hai cánh tay nàng hốt hoảng giơ ra.

Thân ảnh của vị Tướng Quân sau đó lập tức quay mình, tấm bạt cửa mớm mất một nửa bóng lưng rộng. Nhưng mà Hồng Điệp vẫn ngây người, hai tay lề mề cuộn lại tấm y phục. Phạm Vô Cứu thấy vậy, nhận ra mình đã quên điều gì đó. Ngài rất nhanh đưa những bước chân quay lại ngay sát Michiko, rút ra một cây khoá từ trong ngực áo, khẽ rung nó trước mặt nàng, vừa rung vừa hất cằm:

- Đưa tay đây.

Mọi chuyện diễn ra loang loáng trong não Michiko, bàn tay nàng giật mình giơ ra theo phản xạ, lúc bị những ngón tay kia lạnh toát bao lấy nhận ra thì đã muộn.

Chiếc còng bật tung ra khi vị Tướng Quân xoay ổ khoá, ngài nhẹ nhàng đỡ lấy chúng trước khi hai miếng sắt rơi vào chân tù binh vẫn ngây người nhìn ngài. Thấy vẻ đờ đẫn ngu ngơ đó, ngài phá lệ lặp lại mệnh lệnh của mình:

- Theo ta, đi tắm rửa thay đồ.

Michiko nghe tiếng nói vang lên sát sạt mới thông hiểu. Nhưng nó chỉ làm nàng thấy bài xích. Chuyện đi tắm và thay đồ khiến nàng liên tưởng toàn điều đen tối. Không biết có phải vì quá cảnh giác hay không, Hồng Điệp lại thối lui, giờ tay nàng không còn bị xích, chân nàng một mạch kéo tít ra góc lều. Vậy mà vừa mới dợm được hai ba bước, còn chưa kịp quay lưng đi, nguyên cánh tay phải bị nắm lấy, lôi mạnh về sau đến suýt ngã.

Michiko mất đà, cả người liêu xiêu rồi lao thẳng vào bộ giáp đen của Phạm Vô Cứu. Sự va chạm đó chẳng khác nào sét đánh, khiến nàng co quắp chân tay rồi điên cuồng giãy dụa, đấm túi bụi để cứu mình ra, hệt cái cách côn trùng giãy thoát lưới nhện.

Lồng ngực sắt đá của Phạm Vô Cứu đương nhiên chỉ xem sự chống chọi mèo cào này như gãi ngứa. Ngài thản nhiên đứng yên, tỉnh bơ nhìn Michiko không khác gì con loăng quăng quẫy đạp. Định là đợi nàng đánh đập chán chê xong, ngài sẽ bắt cô ta đi tiếp. Nhưng ý đồ lành mạnh đó không có cơ hội được thực thi, bởi Michiko nhận ra sự vô dụng của mấy món võ nhảm mình diễn nãy giờ, bèn chuyển sang chửi mắng. Ăn xong nàng có sức hơn, không ngần ngại căng thanh quản:

- Buông ra!!! Ta không đi.

Phạm Vô Cứu trố mắt châm biếm sự cứng đầu của Michiko, kèm theo nụ cười khẩy đặc trưng:

- Không đi? Vậy ngươi cứ định bẩn thỉu thế này sao?

Ngài tiện tay tóm lại vạt áo đã ngấm màu bùn đất, kéo nó lên ve vẩy trước khuôn mặt cũng không kém nhem nhuốc của nàng, cố dồn nghiêm túc mà hỏi:

- Đi thay đồ cho sạch sẽ hay ở bẩn?

Michiko giật lại tay áo, kiên quyết không nghe lời:

- Ta có dính nhơ hơn nữa cũng không bẩn bằng các người, lũ ngoại xâm hèn hạ.

Ánh mắt nàng nhắc đến hai chữ ngoại xâm lại rực lên ngọn lửa căm thù. Những thứ trêu chọc nàng tưởng là bình thường giờ trở nên kinh tởm làm sao. Hồng Điệp nhân lúc Tướng Quân hụt hẫng trước thái độ của nàng, gần như đạp cả người hắn ra xa, bộ quần áo trên tay cũng tàn nhẫn bị vứt xuống nền đất.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now