Chap 37

113 19 4
                                    

Màn đêm sương muối ướp lên nền trời cái dư vị nặng nề của gió mùa. Hòn đảo này cuối cùng cũng đã bước vào mùa mưa. Michiko nằm gọn trong lòng Phạm Vô Cứu, đầu gối lên cánh tay vững chắc của ngài. Vị Tướng Quân mở ánh mắt sâu đậm nhìn người con gái vẻ mặt đầy suy tư. Những ngày này ngài lúc nào cũng đau đầu, cũng ngay ngáy lo về việc giải cứu Tạ Tất An, giờ nằm bên Michiko lại thấy nàng phiền muộn không kém, ngài càng mệt mỏi và ấm ách khó chịu. Khẽ siết nhẹ vòng eo nhỏ của nàng, ngài trầm giọng hỏi han.

- Nàng đang nghĩ gì thế?

Tiếng mưa bắt đầu gõ rào rào lên mái lều, đệm thêm một lần du dương cho lời tâm sự của Michiko. Nàng ngẩng đầu tìm được ánh mắt chờ đợi của vị Tướng Quân, bồi hồi kể lại những ký ức đang tràn về.

- Mùa mưa năm ngoái, ta bị bắt đưa đến đây.

Phạm Vô Cứu giật mình nhận ra, ngài chưa từng để ý điều này. Thả cho dòng ký ức trôi về ngày hình hài nàng Hồng Điệp bị quẳng vào căn lều này, đúng là hôm đó cũng mới bắt đầu mùa mưa, mặt đất nổi lỗ chỗ những mảng sình lầy. Nhớ lại bộ váy bẩn đến tang thương của Michiko ngày ấy, Phạm Vô Cứu tự dưng bật cười, mặc cho nàng đang xúc động hồi tưởng.

- Lúc đó nàng xấu thật sự, vừa xấu vừa bẩn.

Đang buồn buồn theo dòng kỷ niệm đau thương, tự dưng bị chê bai thậm tệ, Michiko tối mặt, nàng vùng ra khỏi cánh tay của vị Tướng Quân, mày nhăn lại chẳng hài lòng.

- Ta lúc đó bị bắt cóc mà.

Phạm Vô Cứu co cứng khớp tay, cố đẩy Hồng Điệp vào lòng mình một lần nữa mà nàng không chịu, ngài biết mình nói hơi quá đáng, lại bắt đầu vụng về dỗ dành, dù lời lẽ còn gây chấn động hơn cả trước.

- Ừ, đằng nào thì nàng cũng làm ta động lòng rồi đấy thôi.

Michiko nghe xong mặt đỏ như gấc chín, nàng vẫn cứ là chẳng thể quen những lời bày tỏ thẳng thừng như vậy. Trái lại, Phạm Vô Cứu thích cách này hơn nhiều, tính ngài vậy, và sự ngượng ngùng của Michiko mới đáng yêu làm sao. Vị Tướng Quân thừa thời cơ Hồng Điệp đang muốn giấu mặt đi, cúi xuống dụi cằm vào trán nàng, làm xù lên mấy lọn tóc mái, cho mùi hoa mận dìu dịu lẫn lộn trong hương hồi sực nức. Sự gần gũi dễ chịu mà tha thiết như vậy càng khiến ngài muốn nâng niu, bao bọc nàng đến hơi thở cuối cùng.

- Hôn cũng hôn rồi, nàng cứ phải ngại mấy lời này sao?

Thấy Phạm Vô Cứu không có ý định dừng lại việc hun chết mình trong những lời mật ngọt, Michiko càng hốt hoảng, nàng co nắm đấm nho nhỏ của mình thụi vào cơ bụng cứng như đá của vị Tướng Quân, mong ngài bớt nói mấy thứ xấu hổ này lại. Nàng cũng muốn lên tiếng trực tiếp nhắc nhở lắm, nhưng Phạm Vô Cứu đã ghì chặt nàng lại, nhanh nhảu gật đầu để đồng ý.

- Ta không nói nữa, nàng ngủ đi.

Michiko bị chặn họng, nàng cũng chẳng còn gì hơn để nói, dù những ký ức đủ mùi đủ vị, cay đắng có, ngọt ngào có, chua chát cũng có, vẫn đang cuộn trào trong đầu nàng thật thổn thức. Hồng Điệp nhắm mắt, hơi ấm từ người Phạm Vô Cứu còn mềm mại và mê man hơn bất kỳ tấm chăn nào vỗ về nàng. Có lẽ do Michiko chưa nhận ra hoặc chưa muốn thừa nhận, ngay từ ngày đầu tiên ngủ trên tấm đệm này, nàng đã cảm nhận được phần nào cảm giác thoải mái mà an tâm ấy. Nàng nhớ được rất nhiều, nhớ những cái bế đầy cục súc, những lời nói lạnh lùng, những cử chỉ vụn vặt mà chỉ khi hợp lại mới thấy tấm lòng bao la của Phạm Vô Cứu, như thể những cánh hoa mận ngài mang về, nhỏ lẻ từng bông, vậy mà đến cuối mùa đã phủ kín giường, ướp ngập gian phòng ngài nhường nhịn trong mùi sắc của người thiếu nữ.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now