Chap 4

230 33 0
                                    

Sau buổi tối hôm đó, mọi chuyện nhàn tẻ đến lạ. Michiko duy trì im lặng sống trong lều. Phạm Vô Cứu cũng gần như không xuất hiện ở đây. Ngài chỉ quay trở lại khi mặt trời đã lặn và rời đi trước cả bình minh.

Michiko đã vài lần đánh bạo thò mặt ra ngoài, nhưng những tên lính gác cứ lù lù phía trước đầy đe doạ, khiến nàng vội ngán ngẩm chui lại vào góc lều tối.

Nếu có gì đáng để ý, thì những tiện nghi xung quanh chỗ này càng lúc càng đầy đủ. Đầu tiên là bánh trái, rồi đến nước uống. Sau hôm qua tỉnh dậy thì bên nàng có thêm hai cái gối, sáng nay là một tấm chăn trùm lên người từ bao giờ không rõ. Michiko cứ dằn vặt có phải mình đang quy phục kẻ thù, khi mà cứ thản nhiên chấp nhận mấy thứ đối đãi này. Nhưng Phạm Vô Cứu còn không thèm lộ diện hay phát ngôn điều gì, một cơ hội từ chối nàng cũng chẳng có.

Michiko bị những mặc cảm đó ăn mòn tâm trí đến mức không chịu nổi.  Buổi tối hôm đó, Phạm Vô Cứu vừa kéo cây giáo đi ngang qua, nàng giật giọng gọi:

- Này!

Cả thân người cao lớn ngừng lại, tiếng lẹp xẹp của giáp sắt cũng biến mất. Cả bầu không khí tự dưng căng thẳng kỳ lạ. Phạm Vô Cứu từ từ xoay người lại, con mắt ngài như loé lên trong bóng tối, toát ra vô vàn vẻ đe doạ.

Michiko đột nhiên rùng mình, toàn bộ dũng khí tích góp bay biến theo ám khí lạnh toát từ đôi mắt diều hâu kia, như muốn xuyên thủng da thịt nàng. Cố gắng lắm giọng nàng mới không run lên:

- Rốt cuộc, ngươi muốn gì?

Phạm Vô Cứu vẫn đứng im như một pho tượng, chỉ có hơi thở nặng nề vang lên trong không gian. Ngài không trả lời câu hỏi đó, lặng lẽ nhìn tù binh hồi hộp trước mắt, rồi mệt nhọc quay đi. Bàn tay nổi gân của ngài tự dưng buông lỏng, chiếc khiên và giáo đồng loạt rơi xuống, phát ra những âm thanh loảng xoảng chói tai.

Michiko nuốt nước bọt nén lại sự hoang mang dồn lên trong mình. Tâm tình âm u của vị Tướng Quân làm nàng không dám thở mạnh. Nhìn bóng lưng vạm vỡ đó, không hiểu sao nàng lại thấy cô độc. Trong cái bóng đêm tăm tối, một lời trầm thấp như vọng lại, xa xăm và u uất:

- Nhìn chiếc khiên đi.

Đôi mắt ngơ ngác của Michiko theo mệnh lệnh liếc lên tấm khiên Tướng Quân vừa thả xuống, lập tức trợn tròn sợ hãi. Màu đỏ của đồng bị máu nhuốm sắp ngả sang nâu sậm. Hình ảnh đó như đánh một nhịp vào trái tim mỏng manh của Michiko, nàng không còn suy nghĩ gì mà hốt hoảng hỏi han, nhưng không phải là cho kẻ thù, mà là cho quê hương mình:

- Chuyện gì? Ngươi đã giết bao mạng đồng hương ta?

Phạm Vô Cứu vo tay thành quyền, cả bả vai run lên vì giận dữ. Nhưng Michiko còn đâu tâm trí mà để ý, nàng tưởng hắn im lặng là ngầm thừa nhận, càng tuyệt vọng bi phẫn:

- Quân sát nhân, ngươi không phải con người.

RẦMMM!!!!

Phạm Vô Cứu mắt đục ngầu, thẳng tay gạt đổ thùng đồ chất chồng.

Michiko im bặt ngay lập tức. Nàng sợ hãi cố nhích người ra thật xa, còn dợm đứng dậy tiện chạy đi, chỉ là chân nàng đã đông cứng không thể nhấc lên.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now