Chap 1

738 47 11
                                    

Chiến tranh, bạo lực luôn mang đến những điều thảm khốc. Biết bao nhiêu cái xác tanh tưởi mùi máu trên chiến trường khói lửa cũng chẳng thể nào xua đi nỗi cơ cực lầm than mà những người dân vô tội phải gánh chịu. Những cuộc đấu tranh phi nghĩa diễn ra liên tiếp, nhằm chỉ để lấp đầy khát khao cho con quỷ mang tên dục vọng. Ranh giới giữa kẻ đi xâm chiếm và kẻ bị xâm chiếm đôi khi cũng thật mơ hồ. Bởi trên chiến trường tàn nhẫn kia, nhân loại chỉ còn là một giống loài khát máu.

Dẫu vậy, người ta vẫn thấy phép màu xuất hiện trên vùng đất cằn cỗi chất đầy xác thịt kia. Một bông hoa khẽ khàng chớm nụ, không cần nắng, không cần gió, cũng chẳng cần những giọt sương mai phơi phới của sớm bình minh. Bông hoa khao khát vươn lên giữa khói lửa. Sức sống mạnh mẽ đó ắt hẳn xuất phát từ mảnh duyên đong đầy của nàng dành cho hắn. Chỉ có vậy mới biến hoá tâm hồn của một kẻ mọi rợ trở nên mềm yếu và xuyến xao.

Vốn dĩ hắn đã mang niềm thương. Trớ trêu thay ai biết được nhành hoa dại ấy có thể vấn vương nhân gian cho đến khi nào ?

--------------------------------------

***Triều Nguyên năm thứ tư, nhà Tống dưới sự ép buộc của quân xâm lược Mông Cổ đưa binh lực sang đánh chiếm Nhật Bản, thực hiện tham vọng bá chủ thế giới của chúng.***

***Miền Bắc vùng đảo Kyushu, đại bản doanh quân Nguyên.
Chỉ huy: Tướng Quân Phạm Vô Cứu.***

-----------------------------------------

Với cái lực lượng hùng hậu đến hàng vạn quân binh, để mà tả thì đại bản doanh của đội quân này cũng thật hoành tráng.

Vô số những túp lều vững vàng phủ đặc cả một vạt bờ biển, san sát nhau đến chằng chịt. Từ trên cao nhìn xuống, người người di chuyển hỗn độn tựa tổ kiến lửa.

Bầu trời đang khoác lên tấm màn đêm đen quen thuộc. Cạnh bãi biển sóng sánh, những ánh đuốc đã lốm đốm nổi lên, chẳng mấy chốc thắp sáng cả doanh trại. Ngự trị tại trung tâm những ánh lửa đó, bức lều lớn nhất thực chất được dựng cẩn thận như một căn nhà. Sự uy phong và nổi trội của nó đương nhiên nói lên thân phận của chủ nhân, là vị chủ tướng thiên tài, dũng mãnh như hổ, quyết liệt như đại bàng trong truyền thuyết - Phạm Vô Cứu.

Trái ngược với vẻ lãnh đạm một chỗ nghỉ ngơi nên có, tối nay nơi này lại xảy ra đôi chút ồn ào của đám binh lính cấp dưới. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa, râu ria xồm xoàm và những vệt máu khô nhơ nhớp vẫn chưa được gột rửa bết trên giáp đang giằng co một thân người nhỏ bé tội nghiệp. Chúng hẳn là rất hứng thú với kẻ tù nhân này. Bởi vì đó là một cô gái, mà còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Quả nhiên là một mỹ nhân, dù cho tình trạng có tả tơi ra sao, thì những đường nét tinh xảo kia vẫn không ngớt toả sáng. Michiko quần áo lấm lem bùn đất và vết máu, đang nghiến răng ghì mình xuống đất, nhất quyết không đi theo đám kẻ thù độc ác. Mồ hôi thấm ướt trán nàng, dính bết những lọn tóc rối ngang dọc gương mặt trắng nõn. Mặc cho bàn tay và khoé miệng đã rớm máu, ánh mắt nàng như phát sáng, tia quật cường lấp lánh tựa chòm sao trên trời đêm.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiWhere stories live. Discover now