Chap 1: Ông thiên à !!!

18.7K 701 41
                                    

Vương Nguyên ngồi yên vị trên ghế máy bay khởi hành từ Quảng Châu đến sân bay Trùng Khánh, mặt cậu bí xị, cả người toát ra cảm giác không phục, vô cùng không phục. Dù sao ở Quảng Châu, cậu cũng là "cậu ấm" của một tập đoàn thời trang nhất nhì. Bây giờ, tự nhiên bị đẩy đến một nơi đất khách quê người, không quen không biết. Làm sao cậu có thể cam tâm được chứ?

Nhớ lại lời "thánh chỉ" của lão cha ở nhà: " Nguyên Nhi à, con không chịu học hành, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi. Khi nào con mới trưởng thành được đây. Haizzz! Nay ta cho con du lịch ở Trùng Khánh 1 năm, ta sẽ không trợ cấp cho con bất kì chi phí nào. Con sẽ sống nhờ ở nhà Vương Tuấn Khải- con trai của bạn ta. Thôi ta đi mua vé máy bay cho con đây."

_ "Du lịch cái gì chứ? Muốn đẩy mình đi cho rãnh nợ thì nói đại đi."- Cậu không khỏi bức xúc, khi còn ở Quảng Châu cậu cũng có nghịch phá gì đâu? Cậu ngoan mà......... Ừ thì có nghịch phá chút chút, cũng chỉ là vài chuyện cỏn con như: phá hỏng vài chục máy tính ở công ty, huỷ hoại một số bản thiết kế hơi bị quan trọng của ba, làm vỡ mấy cái cửa kính ở trường, nguyên nhân phá hoại bàn ghế giáo viên, bị mời lên đồn cảnh sát vì tội đốt pháo chơi ngu ném vào người đi đường, xém nữa đốt cháy cả đồn cảnh sát do tò mò nghịch dại, tiên phong hưởng ứng giờ thế giới làm cúp điện cả thành phố..... (hẳn là ngoan).

Cũng may mẫu thân yêu quý của cậu lén lút cho cậu một ít tiền phòng thân, đề phòng tên Tuấn Khải kia đối xử tệ bạc với cậu. Mẫu thân à, người thiệt là tốt. Chẳng bù với lão cha, lúc nào cũng gây khó dễ cho con mình. Khi cậu 7t, cậu từng nghi ngờ rằng mình không phải là con ruột của cha. Có lẽ cậu là con của mẫu thân và một người đàn ông nào đó bất đắc dĩ bỏ rơi mẹ con cậu vì sự nghiệp cao cả, mẹ sợ cậu buồn nên tái giá với người cha hiện tại của cậu. Chắc chắn là vậy, đúng, chắc chắn là như thế.

Lúc đó cậu còn làm loạn lên đòi xét nghiệm ADN này nọ. Đến khi có bảng xét nghiệm cậu đích thị chảy cùng một dòng máu với ông, cậu mới chịu dẹp ngay sự nghi ngờ đó.

Nhưng bây giờ, có lẽ nó phải tái diễn lại rồi, cậu đang bắt đầu nghi ngờ lão cha giở trò với bảng xét nghiệm.

_"Alô, vâng, cháu là Vương Tuấn Khải đây ạ. Dạ, khoảng 15' nữa là máy bay của Nguyên đáp xuống sân bay Trùng Khánh ạ. Dạ, bác yên tâm, cháu sẽ đưa em ấy về nhà an toàn ạ. Vâng vâng, cháu sẽ không cung cấp bất cứ chi phí nào cho em ấy đâu ạ. Tất nhiên, em ấy sẽ học chung trường với cháu. Dạ, không có gì. Bác cũng mạnh khoẻ ạ, tạm biệt bác."

Vương Tuấn Khải cúp máy, mặt anh bắt đầu chuyển dần sang màu đen của đít nồi. Nếu không phải mẹ anh một hai đe doạ, đòi sống đòi chết thì còn lâu anh mới chịu rước "cục nợ" Vương Nguyên này về nhà. Ba mẹ anh thường xuyên đi công tác, đi du lịch đây đó cùng nhau. Những lúc như thế này thật thoải mái biết bao, một mình "độc chiếm một giang sơn" của căn biệt thự rộng lớn. Tự do muôn năm! Thế mà giờ đây, tự do đã chính thức chia tay với anh vì tự nhiên có thêm một thằng nhóc nghe đồn là phá hoại.

Anh còn phải giúp cậu giới thiệu một công việc làm thêm ở Trùng Khánh. Chắc sẽ sắp xếp cho cậu làm chung với anh luôn cho tiện đường quản lí. Tuy anh là con của một tập đoàn đá quý lớn nhất ở Trùng Khánh nhưng anh không muốn phụ thuộc vào gia đình. Vốn là người thông minh, học giỏi cộng thêm vẻ ngoài soái ca, anh dễ dàng trở thành quản lí của tiệm cà phê tương đối lớn khi mới 17t. Nói không đùa chứ đôi khi anh cũng tự tin, ngẩng cao đầu mà nói rằng: " Ông thiên à, có phải con là người hoàn mĩ nhất thế gian không?"

Nghĩ tới đây, anh bất giác nở nụ cười đắc ý mà nghĩ rằng nếu ông thiên nghe được chắc cùng phải gật đầu công nhận: " Phải, là con là người hoàn mĩ nhất thế gian."

Rồi nụ cười đắc ý đó tiến hoá dần thành tiếng cười tự mãn: "Muhahaha"

"Rừm... rừm... rừm..." - Cảm nhận cái điện thoại đang "ngủ yên" bỗng nhiên rung lên.

"_Alô, em nghe nè chị."
"_Tiểu Khải, có mấy người tự nhiên đến tiệm cà phê của mình gây sự đấy."

"_Dạ, em biết rồi. Em tới ngay."

Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì điện thoại anh lại tiếp tục nhiệm vụ rung rung của mình.

"_Alô, Vương Tuấn Khải xin nghe."
"_Xin chào anh Vương, tôi là Vương Nguyên đây. Giờ anh đang đứng ở đâu vậy để tôi tơ..."

"_Cậu có tiền không?"- Khải liền ngắt lời.
"_Hả??"

"_Tôi hỏi cậu có mang theo tiền không?"
"_À...ừm... có một ít"

"_Tốt, bây giờ tôi đang có việc gấp. Cậu tự bắt tắc xi về đi nha. Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà tôi qua cho cậu."
"_Nè, khoan đã. Khoan đã."

Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải cúp máy cái rụp, tiếp đó là tin nhắn từ anh ta. Cậu thật là muốn băm cái tên Khải này ra đem hầm canh, còn dư sẽ nấu súp. Tiền để phòng thân đã bị vơi bớt khi cậu vừa đặt chân xuống Trùng Khánh chưa được 5'. Hỏi thời gian trong 1 năm cậu sẽ sống sót như thế nào đây?

"_Ông thiên à, có phải mạng của con đã tận rồi không?"- Cậu gào thét trong lòng.- "Vương Tuấn Khải, anh chơi tôi phải không? Hãy đợi đấy. Hừ!"

Ai muốn đem truyện của au đi thì nhớ nói với au nhé!

[Long fic] [KaiYuan_XiHong] Không thể không yêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora