CHƯƠNG 48

196 9 0
                                    

Ngô Thế Huân từng bước xông lên phía trước, một cánh tay ôm ngang cổ Phác Xán Liệt, hung ác siết chặt về phía sau mới túm kéo Phác Xán Liệt suýt chút nữa đã rơi xuống biển.

"Phác Xán Liệt! Anh bình tĩnh lại một chút!" Tay chân Ngô Thế Huân nhanh chóng đè Phác Xán Liệt xuống đất, nỗ lực làm hắn tỉnh táo lại.

"Cậu kêu tôi bình tĩnh?! Con mẹ nó cậu kêu tôi bình tĩnh như thế nào! Đó là người mà cả đời này tôi muốn bảo hộ!!!" Phác Xán Liệt muốn mở tay Ngô Thế Huân ra, đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu.

Phác Xán Liệt bị gió biển thổi đến tóc rối loạn, một thân áo sơ mi ngay thẳng trong lúc giãy dụa mà nhăn nhúm, đầu gối hắn chạm đất không để ý hình tượng bò dậy, gắt gao mím môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía xa, nghĩ đến thân ảnh đã chìm vào biển rộng mênh mông.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Ngô Thế Huân, "Tôi mặc kệ cậu ấy thân phận là gì, mặc kệ cậu ấy làm cái gì, mặc kệ cậu ấy vì ai mà làm! Ở chỗ này, cậu ấy chỉ là Biên Bá Hiền của tôi!"

"Chỉ là của tôi...." Phác Xán Liệt gắt gao cắn răng, hít mạnh một hơi, thở dốc đều mang theo run rẩy, rồi lại kiên định mở miệng, "... Biên Bá Hiền của tôi."

"Tôi biết, cậu ấy có trách nhiệm, thậm chí là sứ mệnh không muốn ai biết! Bất chấp nguy hiểm cũng phải làm!"

"Có thể ngăn cản nguy hiểm, tôi thay cậu ấy nhận."

"Không thể ngăn cản, tôi không cầu thứ gì khác, chỉ cầu có thể cùng cậu ấy, bên cạnh cùng nhau!"

"Đủ để đứng cạnh Biên Bá Hiền, chỉ có tôi."

Phác Xán Liệt nửa ngẩng đầu, tay giơ lên che đi đôi mắt của hắn, chân mày nhíu chặt, đem nức nở gắng gượng nuốt xuống.

Hồi lâu, hắn khẽ nói, "Cậu ấy dám để cho tôi ngồi trên xe đua đánh cược đó, lại không dám để tôi leo lên ca nô."

"Ngô Thế Huân, lần này... tôi thực sự rất sợ."

Ngô Thế Huân nhìn hơi ấm không ngừng tuôn ra giữa những khẽ tay Phác Xán Liệt, một người đàn ông ngạo mạn không ai bì nổi lần đầu tiên tay chân luống cuống như vậy. Một Phác Nhị ca thiên chi kiêu tử trong Tứ Cửu Thành lần đầu tiên hỗn loạn không thôi.

Không phải vì tình yêu, cầu xin mà không được, tình yêu vừa mới cắm xuống lại đụng phải một vách tường sắt, chỉ vì hắn yêu đến mức tận cùng, giống như đặt người ấy ở đầu quả tim.

Ái tình, ngọt ngào đến cực hạn, lại dằn vặt vô cùng.

Ngô Thế Huân đi lên dùng sức đè hai tay lên vai Phác Xán Liệt, "Tôi hiểu, đó cũng là anh của tôi. Chúng ta đi tìm ca nô, nếu như anh ấy bỏ anh, vậy thì anh cứ đuổi theo."

Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ đến lần Lộc Hàm chấp hành nhiệm vụ, bản thân mình đi theo, Lộc Hàm bảo vệ mình, dám lộ mặt chỉ để dẫn những tên đó rời đi, khẩu súng cũng để lại cho cậu.

Cảm giác vô lực không thể bảo vệ người yêu này, cậu ta hiểu.

Phác Xán Liệt hung hăng chùi mắt, khi Biên Bá Hiền quay đầu lại, mang lý trí của hắn cháy sạch không còn một mảnh, thậm chí trong một giây đó hắn cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng, sâu trong lòng hắn hô hào, "Nhanh đi tìm một chiếc thuyền!"

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now