CHƯƠNG 04

435 31 2
                                    

Một thân xe màu đen từ từ chạy vào gara, tắt máy, Biên Bá Hiền mở chiếc cặp để bên ghế phó lái lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, xuống xe, bỗng dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, lại cầm tài liệu ném về chỗ cũ.

Xuống xe, khóa cửa, bước lên lầu.

Biên Bá Hiền được cô thư kí xinh đẹp dẫn vào văn phòng Phác Xán Liệt, khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười cong mắt với thư kí không biết nói gì đó làm mặt cô ta hồng hồng rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn buông cây bút trong tay, ngửa đầu híp mắt nhìn Biên Bá Hiền từng bước đi về phía mình, "Tôi thấy cậu mỗi ngày đều đi ghẹo người khác, sao cậu không ghẹo tôi đi?"

"A? Nhị ca như thế mà còn muốn người khác ghẹo sao?" Biên Bá Hiền nghiêng người ngồi lên bàn công tác Phác Xán Liệt, ngón tay câu được câu không vờn nhẹ mô hình địa cầu trên bàn.

Phác Xán Liệt dựa vào chiếc ghế dựa lớn, nở nụ cười, "Cái này là chê tôi còn chưa chủ động?" Bỗng chốc đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra xa không phát một tiếng động, 'huỳnh' một tiếng đánh lên mặt giá sách.

Phác Xán Liệt vòng qua bàn công tác, đến trước mặt Biên Bá Hiền, hai tay chống xuống bên người cậu, đem Biên Bá Hiền bao bọc trong lòng hắn, hơi hơi cúi đầu sát vào mặt cậu, chóp mũi thân thiết cọ tới cọ lui, cọ một hồi liền tiếp đến môi, nhìn rồi hôn lên đó.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu né tránh nụ hôn, cười khẩy rồi ngồi xuống, tách ra một khoảng cách với hắn, ngón tay dùng lực bấm vào bả vai Phác Xán Liệt làm hắn đứng thẳng lưng, "Hóa ra hôm nay Nhị ca kêu tôi đến là vì diễn một màn tình yêu cấm kị ở văn phòng?"

Phác Xán Liệt thuận thế không phản kháng buông lỏng tay, đứng thẳng lên, cầm ngón trỏ của Biên Bá Hiền đang bấu trên vai hắn, đặt bên môi, mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chăm chú vào ánh mắt Biên Bá Hiền, ngậm lấy mút hôn.

Trong lòng Biên Bá Hiền mắng một câu, theo bản năng tránh được tầm mắt, lại không biết lỗ tai đã đỏ ngoài ý muốn lấy lòng Phác Xán Liệt, hắn cười thoải mái buông Biên Bá Hiền ra, cầm một phần tài liệu trên bàn đưa cho cậu, sau đó đi đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly Whiskey.

"Cậu muốn lấy thân phận của Biên gia để nhúng vào chuyện này là không thể, chỉ có thể làm người của tôi." Phác Xán Liệt nhấp một ngụm rượu, đáy mắt hàm xúc ý tứ không rõ ràng mang theo một ít trêu chọc nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lật xem tài liệu, chỉ là xem tổng thể đại khái của hạng mục, nhưng mà một chút thông tin như này tìm ai đó xung quanh hỏi cũng biết câu trả lời.

"Khá lắm! Có cần dùng đến thân phận trợ lý đặc biệt của Tổng tài để che dấu tân hoa mà Phác tổng bao dưỡng không?" Biên Bá Hiền lơ đểnh không ngẩng đầu trả lời.

Phác Xán Liệt buông ly rượu xuống, trầm giọng mở miệng, "Người yêu."

"Hả?" Biên Bá Hiền có chút bất ngờ.

"Cậu là người yêu của tôi, việc buôn bán cho tới bây giờ đều nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, huống chi một khối thịt béo to lớn như vậy." Phác Xán Liệt nhún vai, bộ dáng tất nhiên rồi, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, "Biên Bá Hiền, tôi nói, cậu là người yêu của tôi, người kề vai sát cánh, là tình nhân."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ