CHƯƠNG 07

362 18 3
                                    

Tiếng nói vừa dứt, Tống Du Phi vốn còn đường hoàng cười nhất thời đơ ra, tiếng cười xung quanh nháy mắt cũng im bặt, Ngô Thế Huân đang lười biếng dựa người trên chiếc Tomahawk hạng nặng của mình, vẻ mặt cũng trầm xuống, thẳng lưng đứng một bên nhìn ba người kia giằng co.

Phác Xán Liệt còn chưa phản ứng đã bị Biên Bá Hiền xoay người quàng vai hắn, hơi hơi đau. Mặt không đổi sắc nhưng tay lại dùng sức kéo Phác Xán Liệt về phía xe của mình.

Mở cửa xe ra, đè hắn vào ghế ngồi phó lái, thuận tay gài lại đai an toàn cho Phác Xán Liệt, 'ầm' một tiếng đóng cửa lại. Động tác tiêu sái, lưu loát đầy tự nhiên.

Biên Bá Hiền giương mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, cậu ta đã bật người chạy đến. Những ngón tay xinh đẹp của Biên Bá Hiền nhấc lên, ném chìa khóa xe ra ngoài.

"Huân nhi, dọn đường."

Ngô Thế Huân tiếp được chìa khóa, động tác lưu chuyển xoay chìa khóa trên ngón trỏ, cậu ta giương khóe miệng, vừa huýt sáo vừa mở cửa xe.

Biên Bá Hiền lúc này mới quay đầu lại nhìn Tống Du Phi, vẫn là cặp mắt cười như trước, "Phi ca, chơi một mình cũng nhàm chán, mang bạn theo đi."

Đôi mắt hẹp dài của Tống Du Phi nheo lại nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười không đứng đắn, huýt một cái ngón tay đưa ra phía sau.

Một cô gái bị đám người đẩy lên, đang là mùa đông nhưng chỉ lại mặc một chiếc đầm trắng, bộ dạng ngây thơ thuần khiết nhưng không giấu được vóc dáng kiêu ngạo, đồ trang sức trang nhã đeo trên người, vừa tinh xảo lại mang chút quyến rũ vừa đủ, Biên Bá Hiền lướt nhìn, gần như nhìn ra cô ta là người mẫu mới cho quảng cáo gần đây, trong lòng cậu xem thường cười một phen, thì ra là bị Tống Du Phi ngắm trúng.

Cô gái ngoan ngoãn đến chỗ kế bên Tống Du Phi, thoáng cúi đầu, giây tiếp theo đã bị Tống Du Phi hung hăn nắm lấy cằm, một tay đè chặt trên chiếc eo mảnh khảnh, không chút thương tiếc đẩy ngã lên Bugatti của hắn.

Không chờ cô gái ấy phản ứng lại, hắn đã dùng sức cắn lên cánh môi kiều diễm ướt át, bàn tay thuần thục di chuyển xuống phía dưới, không để ý xung quanh có bao nhiêu người, thô bạo tốc váy lên, nâng đùi cô lên dán dưới chân mình, tay liền hướng tới chỗ bí ẩn làm một trận tác loạn, khiến cho cô gái tự chủ không được mà thở gấp.

Mọi người xung quanh đều ngây phỗng, rồi cũng chỉ chớp mắt cho qua, sau đó một trận ồn ào vang dội, tiếng hét tiếng huýt sáo khắp nơi như đang trầm trồ khen ngợi.

Biên Bá Hiền nhìn cảnh khiêu dâm trước mắt mặt vẫn không đổi sắc, như có chút tiếu ý, bàn tay thon dài tùy ý đặt trên cửa xe, vờ như để đấy để Phác Xán Liệt không mở cửa được, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cửa kính, ý bảo Phác Xán Liệt không có gì để ngại. Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên Tống Du Phi làm điều xằng bậy, chỉ phải nghe lời Biên Bá Hiền ngồi ở ghế phó lái.

Một lát sau, Tống Du Phi mới buông người kia ra, ngón tay điểm nhẹ lên môi gần như bị tàn phá của cô gái, nở nụ cười, cô gái kia quần áo không chỉnh lại, mắt nhiễm một tầng nước thở hổn hển nhìn người đàn ông trước mặt. Bộ dạng Tống Du Phi xem ra tốt lắm, lúc này bên môi hơi rướm máu, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười lạnh thấu xương, cười nửa miệng càng thêm tà khí.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now