CHƯƠNG 17

223 14 0
                                    

Từ Singapore trở về, Biên Bá Hiền bị lão gia tử nhà mình gọi về không biết xử lý chuyện gì. Chuyện trong nhà, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền rất công bằng, đều là những người kiêu ngạo, tôi không nhúng tay vào chuyện anh, anh cũng đừng chen vào chuyện của tôi. Cố tìm cái chung, gác lại cái lý luận bất đồng thật ra giữa họ cũng rất hài hòa.

Mấy ngày nay, dự án tài chính cách đây không lâu bị hoãn lại cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, có thể nói trường hợp này Phác Xán Liệt rất để bụng, mấy ngày này cũng không đi tìm Biên Bá Hiền.

Vừa xong cuộc họp, một tháng bận đến sứt đầu mẻ trán, Phác Xán Liệt cũng chỉ gọi vài cuộc cho Biên Bá Hiền. Lúc trở về văn phòng, ngả người trên chiếc ghế dựa lớn, đưa tay đè đầu nhắm mắt nghỉ, bận rộn đến khi được thời gian nghỉ ngơi, văn phòng lúc này trống rỗng một mảng yên tĩnh, Phác Xán Liệt có hơi nhớ người nọ.

Không, là rất nhớ, vô cùng nhớ.

Phác Xán Liệt đưa tay lấy di động để trên bàn, nhanh chóng gọi một cuộc, tay cầm bút lười biếng vẽ loạn trên giấy.

Đợi thật lâu bên kia mới khó khăn bắt máy, "Alo?" Giọng trầm có chút khàn, còn mang theo giọng mũi.

Phác Xán Liệt nhìn máy tính, 15:23

Hắn nhíu mày, "Cậu bệnh?"

"....... Không." Dừng một lát, Biên Bá Hiền ở đầu dây bên kia mới đáp, giọng cũng trong lại một ít, còn có âm thanh xoay người.

"Cậu đang ở đâu?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Biên Bá Hiền ba giờ chiều còn nằm trên giường.

"..... Mỹ, New York."

"........." Phác Xán Liệt sửng sốt, rồi khúc khích bật cười, bên Mỹ lúc này hẳn là ba giờ sáng đi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, phá giấc ngủ của cậu. Cậu đi Mỹ sao không nói với tôi một tiếng?"

Biên Bá Hiền bên kia tựa hồ cũng ngồi dậy, đã thanh tỉnh hơn một nửa, nghe động tĩnh, Phác Xán Liệt không đợi Biên Bá Hiền trả lời liền nói, "Đừng hút thuốc."

Bên kia nghe vậy động tác dừng lại, Biên Bá Hiền cười khẽ, thuận tay tắt cái bật lửa, rút điếu thuốc trong miệng ra, ném lên bàn, "Thế nào, sợ tôi chết sớm? Yên tâm, sẽ không để anh ở góa đâu."

"Ừ, chết theo cậu luôn."

Giọng Phác Xán Liệt trầm lại từ tính truyền qua ống nghe, trong đêm yên tĩnh hết sức mê hoặc, truyền đến tai Biên Bá Hiền thẳng vào tim, tay Biên Bá Hiền không tự chủ xoa ngực, cậu tựa hồ có thể thấy đôi mắt sâu sắc của người kia như tiến vào linh hồn mình khi nói chuyện. Lời nói không giống như một bản nhạc nào nhưng làm người ta cảm thấy được hắn là thật lòng.

Nghe bên kia nhất thời không nói gì, Phác Xán Liệt lo lắng mình có phải nói gì trầm trọng không, hắn thả lỏng ngữ khí, vui đùa, "Biên ca ca, nói gì thì cậu cũng hơn tôi nửa năm, không đến nỗi chết sớm đâu. Đều nói tai họa ngàn năm mới đến, cũng không phải là người tốt, đương nhiên mệnh dài trăm tuổi."

Phác Xán Liệt dựa ghế như một đại boss, ánh nắng buổi chiều vừa lúc thoải mái nhắm mắt, cuối cùng còn gật đầu, "Ừ, Biên Bá Hiền của tôi, mệnh dài trăm tuổi."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now