CHƯƠNG 10

376 17 0
                                    

Biên Bá Hiền đang kiểm tra sổ sách thì nhận được cuộc gọi từ Phác Xán Liệt đang vô cùng lo lắng, người kia không nói là chuyện gì. Biên Bá Hiền đành phải dời lại buổi tiệc tối nay, nghĩ thầm tên Phác Xán Liệt xấu xa kia tám phần không có chuyện quan trọng, chỉ là tìm cớ quấn lấy cậu thôi. Thuận tiện trên đường thấy có xe bán hạt dẻ ngào đường, liền tắp vào mua một túi đi lên lầu.

Biên Bá Hiền khiêm tốn đưa tay ý bảo thư kí đang đứng chào ngồi xuống, tự nhiên mở cửa đi vào.

Trong phòng ba người nghe tiếng thì nhìn qua, Biên Bá Hiền có chút lờ mờ, nhưng vẫn điềm tĩnh đi vào. Xoay người, ánh mắt đảo qua Tiêu Túc Văn, Lộc Hàm, cuối cùng dừng lại Phác Xán Liệt đang ngồi ở bàn làm việc.

"Ừm..." Biên Bá Hiền khoát tay, lắc lắc túi hạt dẻ ngào đường, "Tôi chỉ mua một túi." Nói xong lộ vẻ xấu hổ đưa tay xoa mũi.

Lộc Hàm cười phất tay, "Đến đến đến, anh đây thích ăn hạt dẻ ngào đường!"

Phác Xán Liệt tung cú chân, trực tiếp đoạt lấy hạt dẻ mà Lộc Hàm thuận tay vừa bóc xong, thuận tiện vòng qua bên chỗ Biên Bá Hiền ngồi xuống khoát tay lên vai cậu, đem hương vị ngọt của hạt dẻ đút vào miệng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngậm miệng trừng Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt da mặt dày chỉ cười sáng lạn, tư thế cứng rắn lại thất bại trong gang tấc, đành phải cúi đầu nhai.

"Chậc chậc, tôi hiểu mà, Phác nhị đây chính là cùng người yêu Bá Hiền tú ân ái!" Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, "Đến, nhanh nói lẹ còn về, về nhà ăn cơm."

"Ai u? Ngô Thế Huân nấu cơm hả?" Phác Xán Liệt tò mò nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền bình tĩnh nói, "Tin tôi đi, anh sẽ không muốn nếm thử đâu."

"Ha ha ha~"

Lộc Hàm giậm chân, "Người của lão tử không nên động tới khói lửa. Cậu có ý kiến sao?"

"Không có không có, hai người ăn không khí tôi cũng không quản!"

Phác Xán Liệt trêu chọc cười né tránh, lại nhân cơ hội ôm lấy Biên Bá Hiền, sau đó mới ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt nói, "Vụ cạnh tranh này chỉ mới đổ mống, anh lại để tôi tự mình làm, này không phải chờ chiến bại thôi sao?"

"Cậu..."

Không đợi Lộc Hàm mắng xong, Phác Xán Liệt đưa tay ngắt lời anh, "Bất quá,một hồ sơ mời thầu đẹp, Tống Du Phi cậu ta có thể chơi tôi à."

Biên Bá Hiền vừa mới nghe còn mơ màng, nghe được ba chữ Tống Du Phi mới hơi hiểu ra, "Các anh muốn trị hắn?"

Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt bất hòa với Tống Du Phi, mấy lần trước gặp nhau người sáng suốt đều nhìn ra được, nhưng Tiêu Túc Văn.... Biên Bá Hiền có chút nghi hoặc nhìn qua.

Tiêu Túc Văn cảm giác được ánh mắt của Biên Bá Hiền, giương mắt lên nhìn, hình như nhận ra cậu đang nghi ngờ, Tiêu Túc Văn nhún vai, mở hai tay, "Tôi cũng không vừa mắt thằng nhóc đó, mối tình đầu của tôi chính là bị tên tiểu tử này phá mất."

Biên Bá Hiền chậm rãi gật đầu, lại phát giác không khí đông cứng lại, còn muốn suy nghĩ một chút, nhưng ba người kia đã khôi phục lúc đầu.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora