CHƯƠNG 02

704 28 1
                                    

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên như bóp nghẹt tiến lại gần, một thân xe màu bạc chạy tới làm cho trợ lý vừa định mở cửa đi mua cà phê cho đoàn phim giật mình hoảng sợ, bên trong xe là một chàng trai mặc áo khoác da màu đen, áo lót sơ mi trắng phẳng phiu, khóe miệng như cười như không làm người khác muốn mù.

"Xin hỏi Ngô Thế Huân có bên trong không?"

Tiểu trợ lý nhìn chàng trai kia chủ động hỏi chuyện mình, có chút thẫn thờ, ngây người gật gật đầu.

Biên Bá Hiền đưa tay tháo kính râm xuống cười rộ, đôi mắt trong suốt, khóe miệng cong lên, giọng nói trong trẻo làm người khác rất thoải mái, "Ngô ảnh đế không thích uống đắng, giúp cậu ta mua một ly trà sữa chocolate, có thể tránh chút sự cố ngoài mong đợi."

Đưa tay thuận tiện giúp tiểu trợ lý vén tóc, Biên Bá Hiền cười rồi mở cửa đi vào, để lại tiểu trợ lý đứng đó ngây ngốc nhìn bóng dáng cậu đi mà mặt đỏ gấc.

Đi vào, bên trong đang bận rộn quay phim, Biên Bá Hiền đánh giá xung quanh một chút, đột nhiên chỗ nào đó đập vào tầm nhìn, mắt thoáng nhíu lại, cười khẽ một cái rồi đi đến.

Lộc Hàm hình như chuộng những bộ quần áo có màu sắc tối màu, không, phải nói là Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm mặc như thế nào thì anh sẽ mặc như thế ấy. Chiếc áo len màu vàng nhạt không đẹp đẽ gì thế nhưng khi Lộc Hàm mặc vào không hề phản cảm. Biên Bá Hiền vừa đi ngang qua liền nhìn thấy, quả nhiên, Ngô Thế Huân ngồi một bên như quý phi, chẳng khác gì con cáo trong mùa đông, cuốn kịch bản vừa rồi nằm trên thảm giờ đã trong tay.

Biên Bá Hiền thuận tay vỗ vào ót Ngô Thế Huân một cái, thảy chùm chìa khóa vào ngực cậu ta, "Hầy anh nói chứ, cậu làm gì mà nóng ruột muốn anh đến đưa chìa khóa gấp vậy, thì ra trong chốc nữa để anh yểm trợ đêm thanh xuân của hai người, đúng không?"

Lộc Hàm lấy chìa khóa trên người Ngô Thế Huân để qua một bên, lại tiếp tục cúi đầu gắn tai nghe nghe lại ca khúc sắp sửa phát hành của mình. Ngô Thế Huân cong mắt cười với Biên Bá Hiền đang vươn móng vuốt quơ loạn xạ, không nhúc nhích đưa tay về, "Không phải gần đây thấy anh đang nhàn rỗi à, em đang tìm việc làm cho anh thôi."

"Thật cảm ơn ngài Ngô!" Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, kéo ghế dựa lại ngồi xuống, chà xát ngón tay rồi nhìn quanh bốn phía, "Anh nói này, khi nào mà tổ quay phim của ảnh đế cậu keo kiệt như vậy, cái chỗ quay lạnh như thế, cậu có thể không nổi giận với người ở đây đúng là hiếm thấy."

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền một cái, Biên Bá Hiền sờ sờ mũi có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân thì thấy cậu ta đang cười xấu xa, "Đây là MV mới của Tiểu Lộc."

...... Sao không nói sớm.......

Biên Bá Hiền có chút lấy lòng theo sát Lộc Hàm cười cười, "Cũng được lắm, vừa nhìn đã biết nam chính vì bị tình yêu tổn thương sâu nặng đến nản chí, rất hợp với Thế Huân mặt lạnh, một bản tình ca đau thương, khi phát hành nhất định sẽ bán chạy."

Lộc Hàm tháo tai nghe ra, dựa lưng vào ghế, "Là một bài hát đầy cảm hứng về Altman đánh ngã con quái thú."

...... Lại không chịu nói sớm.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now