CHƯƠNG 25

219 15 1
                                    

Lộc Hàm mất cả nửa ngày mới khiêng Ngô Thế Huân về, dù gì cũng là một người vóc dáng hơn một mét tám, Ngô Thế Huân gầy thì gầy chứ không phải loại suy nhược. Lộc Hàm mấy ngày nay phải thức trắng, lại cùng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở xưởng hoang đánh nhau, rồi còn cấp bách đem Ngô Thế Huân nằm lên giường, cả người cũng muốn ngã lăn rồi.

Lộc Hàm lười động, anh biết Phác Xán Liệt đánh thuốc mê Ngô Thế Huân không thể một hai ngày tỉnh lại được, dù sao khi còn nhỏ cũng từng có thời gian đi chỉnh đốn người khác, hai người bọn họ sao có thể so sánh ai hung ác hơn chứ.

Anh cũng mệt mỏi quá mệt mỏi, cuối cùng ngã xuống người Ngô Thế Huân chậm rãi khép mắt lại, chỉ là tay đặt trên eo không tự chủ được rất nhanh đã cởi đồ Ngô Thế Huân.

Ngủ mới được bình yên.

Lúc tỉnh dậy, Lộc Hàm mơ màng cho rằng trong phòng đen kịt, "Thế nào lại híp mắt chứ?" Ý thức có tiếng lầm bầm không rõ, còn tưởng mình chỉ là nhíu một hồi, vừa định trở mình leo xuống người Ngô Thế Huân, đỡ phải đè nặng cậu ta. Nhưng vừa muốn lật lại thì bị cánh tay mạnh mẽ sau lưng ghì chặt ôm vào lòng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này CPU của não vừa mới tỉnh ngủ nên còn mờ mịt, anh ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với Ngô Thế Huân, đôi mắt hẹp dài không cười cong, chỉ là thẳng tắp nhìn Lộc Hàm, sáng ngời lại thâm tình. Lộc Hàm trừng mắt nhìn, phản ứng một hồi, muốn mở miệng nói gì đó song lại bị đôi mắt sáng rực trong bóng tối nhìn chằm chằm làm anh không thể nói.

Trầm mặc một hồi, cánh tay ôm lưng siết chặt, khớp xương ở các ngón siết góc áo thấy rõ ràng.

"Lúc nào rồi?" Lộc Hàm cuối cùng cũng mở miệng trước, lại hỏi một câu hời hợt.

"Buổi tối ngày thứ hai."

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm, xoay cả người lên, tay kia cũng thuận thế đặt trên đầu, hướng đến đôi môi Lộc Hàm dưới thân hôn lên.

Đáy mắt Lộc Hàm bởi vì còn chưa tỉnh ngủ lại thêm kinh ngạc, lúc này bị Ngô Thế Huân áp trong ngực đè hôn, trong mắt một tia mơ màng, trời sinh cho đôi mắt trong suốt, giống như bị tinh linh xông vào nhà làm nai con hoảng sợ, lại thấy tinh linh kia rất đẹp cứ thế mà đứng tại chỗ quên mất phản kháng.

Ngô Thế Huân ranh ma như là bị nai con tinh xảo hấp dẫn nhìn lom lom, ôn nhu lưu luyến mà đuổi theo Lộc Hàm có đôi mắt trong như nước, nồng nhiệt dò xét đi vào, mang theo tất cả bão táp cứ thế hôn sâu.

Từ ngày Lộc Hàm quen biết Ngô Thế Huân, cậu ta cứ thế luôn cong mắt cười hướng đến Lộc Hàm, như Tiểu Bạch Cửu khéo léo lấy lòng. Nhưng lúc này Lộc Hàm mới phát hiện, kì thực ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn anh là chân thật nhất, thâm tình đến chết, chỉ là nhìn, lại tựa như muốn khắc vào linh hồn.

Lộc Hàm lại nghĩ đến những lời Biên Bá Hiền nói về hoàn cảnh của Ngô Thế Huân, gia tộc như vậy, Ngô Thế Huân máu mủ đều đã mang theo hơi thở cấp cao mặc dù vì hoàn cảnh phải giấu kín sự ôn hòa, nhưng sư tử hôn mê thì vẫn là sư tử, không bao giờ có thể hóa thành mèo.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now