CHƯƠNG 19

160 9 0
                                    

Hai cặp mắt trừng nhìn nhau, không khí dường như bị đóng băng.

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

Giọng nói rét lạnh làm tim Biên Bá Hiền run rẩy, hai tay cậu dùng lực đẩy Tống Du Phi ra, ngồi dậy, đôi mắt vụt tắt không biết phải làm gì, con ngươi trầm lại, đứng lên.

Ánh mắt Phác Xán Liệt hướng về Tống Du Phi người đang ngồi một bên tỏ vẻ không có gì đáng nói, "Tống Du Phi, tôi nhớ rõ tôi đã từng nói với cậu, người không nên động vào nên thức thời tránh xa một chút."

Tống Du Phi nghe vậy nhướn mi, nhún vai, "Liệt ca, tôi còn chưa chiếm được tiện nghi gì đâu."

Mắt Phác Xán Liệt rùng lại, "Cho nên cậu còn sống đấy."

Nói xong hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, trầm giọng nói ra lời lạnh lẽo, "Lại đây."

Biên Bá Hiền nghe giọng Phác Xán Liệt như vậy không hiểu sao thấy khó chịu, nhưng chuyện này đích xác cậu đuối lý, tạm thời không nên nổi giận. Cậu trừng mắt liếc Tống Du Phi, sửa sang lại quần áo sau đó cùng đi ra ngoài.

Thời điểm đi ngang qua Tasius, hắn đang đứng dựa cửa, hai tay khoác ngang ngực, ý vị thâm trường mở miệng, "Baek."

Một tiếng này chỉ có hai người họ nghe được, thế nhưng lại làm Biên Bá Hiền dừng bước, cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt thoáng xoẹt qua, hơi vuốt cằm rồi tiếp tục ra ngoài.

Biên Bá Hiền biết rõ, Tasius gọi một tiếng Baek này chính là để Biên Bá Hiền cậu thức tỉnh, hiểu được chính mình rốt cuộc là ai.

Tasius nhìn theo bóng dáng Biên Bá Hiền, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới xoay người đi vào phòng, liếc mắt nhìn tên Tống Du Phi vẫn như cũ mang theo vẻ cười vô lại ngửa người dựa vào sô pha.

"Sao lại thế này?" Tasius vừa cởi cúc áo vest vừa hỏi.

Tống Du Phi híp mắt nhìn lên trần nhà, tùy tiện trả lời, " Tôi tới tìm anh bàn chuyện dự án, trên đường gặp sẵn mang cậu ấy đến đây luôn."

Tasius một bên mở văn kiện trong tay, nghe thấy lời nói của Tống Du Phi thì mở miệng châm chọc, "Ừm, bộ dạng người nọ rất có mị lực."

Nghe vậy, Tống Du Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tasius, suy nghĩ một chút, đôi mắt hẹp dài hơi nhướn lên, "Ui, cũng lọt vào mắt ngài?"

Tasius cầm lấy cây bút quý giá kí vào tờ văn kiện như rồng bay phượng múa, rầm một tiếng đập lên bàn công tác, hai bàn tay đã nổi đầy gân xanh, nhìn thẳng vào mắt Tống Du Phi, đôi mắt tấn công phía sau cặp kính nhìn không thấy giới hạn, "Yên tâm, không đoạt với anh."

Đoạt cái gì? Vốn là của tôi.

Đã sớm là người của tôi.


"Anh nói cái gì?" Ngô Thế Huân tựa hồ còn chưa tỉnh giấc, lời nói lọt vào tai cảm thấy cứ như là ảo giác, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng Lộc Hàm, trừng mắt hỏi, "Lộc Hàm, anh vừa mới nói cái gì?"

Lộc Hàm phiền muộn trực tiếp bóp chặt điếu thuốc, vứt xuống đất, anh xoay người lại đi đến bên giường, từ trên cao nhìn Ngô Thế Huân, "Anh nói, chia tay đi."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now