CHƯƠNG 11

315 14 2
                                    

Lộc Hàm mang theo cái thùng, mặc chiếc áo màu be kiên định đi ra cửa tập đoàn Hồng Thế, mở cốp xe Phác Xán Liệt lên đặt cái thùng vào, phân phó cho người bên cạnh, sau đó hướng về Tống Du Phi cười nhếch mép.

Tống Du Phi theo bản năng né tránh, Lộc Hàm ca từ nhỏ đến lớn luôn là vẻ mặt vô hại, mẹ nó sau lưng nham hiểm vô cùng.

Lộc Hàm bước lớn một bước, đưa tay xuyên qua cửa xe cầm kính râm của Tống Du Phi đặt qua một bên, không chút để ý mà đùa nghịch, "Tiểu Du tử an phận đi, các ca ca cũng sẽ không gây khó dễ với cậu đâu."

Tống Du Phi có chút xin khoan dung nhìn Lộc Hàm bĩu môi, hắn còn nhớ rõ trước kia chọc giận Lộc Hàm, bị Lộc Hàm chỉnh tới bán sống bán chết, "Lộc ca, Tống Du Phi tôi không thèm trèo đâu, không nên mang Biên Tứ nhân theo, ngài tính sổ trên đầu tôi như vậy có hơi oan đấy."

Lộc Hàm hà hơi lên kính, ngón tay nhẹ nhàng chùi, vẻ mặt tươi cười với Tống Du Phi, cánh tay gác lên nóc xe màu bạc, "Có biết dự toán của Phác Xán Liệt cho dự án này giống của cậu nhưng chỉ thấp hơn một phần trăm không? Cậu tưởng Liệt ca của cậu là bàn tay vàng ư? Giá quy định chính là Biên Bá Hiền đưa. Tôi nói, là của cậu."

Ánh mắt của Tống Du Phi vì có kính râm che nên không thấy được vẻ mặt, Lộc Hàm chú ý tới bàn tay bất giác nắm chặt tay lái của hắn, khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ sườn xe, xoay người đến bên xe Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mang kính râm, ngón trỏ ngón giữa chắp lại với nhau xoa nhẹ thái dương, khoảng cách phân chia rạch ròi, khóe miệng câu lên ý cười, đạp chân ga chạy đi.

Tống Du Phi ngón trỏ điểm điểm lên tay lái, có chút đăm chiêu, một lát sau lại thích thú lẩm bẩm, "Nhưng giá quy định của Biên Bá Hiền là tôi đưa."

"Anh nói cậu ta về Biên Bá Hiền làm gì?" Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm, thuận miệng hỏi.

"Cậu đừng có giả vờ! Cậu không phải đang chờ xem Tống Du Phi bị Biên Bá Hiền làm cho mất mặt?" Lộc Hàm liếc xéo Phác Xán Liệt, "Thực mẹ nó không phải diễn trò, ngay cả Biên Bá Hiền cậu còn nham hiểm."

"No no no, tôi chỉ làm cho Biên Bá Hiền ngoại trừ bên cạnh tôi ra thì không có chỗ nào đi được." Vẻ mặt Phác Xán Liệt như theo lý thường mà làm thôi.

"Cậu điển hình chính là muốn nắm lấy cánh chim của Biên Bá Hiền, vậy ngay cả Biên gia cũng muốn còn gì." Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt, khoái chí trêu ghẹo nói, "Như thế nào, hãm sâu rồi đi?"

"Còn chưa có, bất quá cũng có chút mong chờ." Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Nhưng, điều đó không có khả năng tôi đang đóng kịch một vai."

Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm làm xong thủ tục đăng kí, "Cảm ơn người anh em đưa tôi đến sân bay." Lộc Hàm vỗ Phác Xán Liệt.

"Anh cũng không thể bay 13 giờ chỉ để một đêm xuân rồi lại bay 13 giờ trở về ăn tất niên được."

"Haiz, tiểu tổ tông một mình bên kia quay phim rất đau lòng, từ nhỏ đã không lớn lên ở Trung Quốc, con lai thì cũng là người Trung Quốc, có sớm hay không cũng muốn cùng cậu ấy trải qua năm mới." Lộc Hàm nói xong còn ngượng ngùng gãi đầu.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now