CHƯƠNG 42

177 10 1
                                    

Ngày hôm sau, điện thoại di động của Biên Bá Hiền vừa mở nguồn đã bị đánh sập bởi cuộc gọi nhỡ từ Tasius.

Phác Xán Liệt đến công ty, trong nhà chỉ còn mỗi Biên Bá Hiền, di động cậu đặt xuống bàn, thư thái dựa vào ghế sa lon, cánh tay khoác lên tay vịn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau, nhìn màn hình vẫn còn bật sáng trước mặt, như đang suy nghĩ gì đó.

Màn hình hiển thị một mail lưu lại trong hòm thư.

Chỉ có vài chữ, là tin của mấy ngày hôm trước, 【Plan B.】

Di động trên bàn lại rung lên, tiếng rè rè đặc biệt rõ ràng trong thư phòng an tĩnh, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng cầm di động lên nhìn, là một dãy số quen thuộc.

Cậu đặt tay lên con chuột, bấm vào hồi âm, sau đó chuyển sang một tệp nén, lúc này mới nhận điện thoại.

"Alo."

Di chuyển con chuột nhấp vào nút gửi.

"Tại sao không nghe điện thoại?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm.

Biên Bá Hiền một tay cầm di động, tay kia gõ nhịp lên bàn, đưa ra dòng lệnh cmd.

"Tôi mới khởi động lại máy."

Cạch cạch đến một chuỗi mệnh lệnh.

"Ngày hôm qua cậu ở đâu?"

Biên Bá Hiền nở nụ cười khinh bỉ, thờ ơ nói, "Trên giường Phác Xán Liệt."

"Ngày hôm trước?" Vẫn nghe giọng điệu u ám của Tasius.

Biên Bá Hiền nhấc ngón tay thon dài xinh đẹp lên cao rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống bàn như đang đàn piano, ngữ điệu thờ ơ còn mang theo một chút tiếu ý, "Vẫn ở trên giường hắn."

Đầu dây bên kia kiềm nén, Tasius cười lạnh, lời nói phát ra vô cùng hung ác, "Vậy mà còn chưa làm chết cậu à?"

Ngón tay Biên Bá Hiền để trên phím enter, bấm xuống.

"Bởi vì sống tốt."

Cụp! Đột nhiên tiếng tút dài truyền đến, tiếp theo là một chuỗi âm thanh bận.

Biên Bá Hiền nhìn máy vi tính quét sạch từ ổ đĩa cho tới ổ cứng, lúc này mới đặt di động xuống chấm dứt cuộc trò chuyện.

Không nghĩ cũng biết, Tasius nhất định sẽ quăng chiếc di động đó.

Cũng không cần nghĩ, chỉ qua mấy phút sau, hắn sẽ cầm di động mới mà thư ký đưa tới tiếp tục gọi.

Rè —–

Biên Bá Hiền tắt máy tính, cầm di động ra khỏi thư phòng, nhấn nghe.

"Alo."

"Chọc giận tôi có chỗ nào tốt?" Giọng của Tasius vẫn lãnh đạm như trước, phảng phất như người khi nãy nổi giận không phải hắn.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm, không phải anh thích vậy sao? Người muốn gì được đó không xem ai vào mắt, mỗi ngày chỉ mở to hai con mắt nhìn những tên đối nghịch với anh. Ngồi trên vị trí cao ham muốn đánh chiếm, kỳ thực chỉ là tên M.

"Không có chỗ này tốt, cũng không có chỗ nào xấu, không phải sao?" Biên Bá Hiền đi tới phòng bếp rót cho mình một ly nước, "Gọi điện thoại cả một ngày rốt cuộc có chuyện gì?"

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now