CHƯƠNG 31

193 9 0
                                    

Biên Bá Hiền ngồi trước máy vi tính ở thư phòng, một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu nhìn mail nặc danh vừa viết xong đang hiển thị trên màn hình, đôi mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì.

Rè—-

Âm thanh bỗng nổi lên phá vỡ sự yên tĩnh lúc này.

Biên Bá Hiền đưa di động đặt lên tai.

"Tiểu Tứ nhi, chiếc thuyền bị chìm ở hải vực kiểm tra chất lượng đã tìm ra được, Tưởng gia nhúng tay vào làm lộn xộn mọi thứ, thuyền bị đâm hỏng đến không còn hình dạng gì, bất quá tìm ra được trọng điểm chính là đã tìm một người chịu tội thay. Có điều...."

Tống Du Phi bên kia lười biếng kéo dài âm thanh, Biên Bá Hiền câu khóe miệng lên cười, "Không có biện pháp dự phòng thì không phải Phi ca style."

"Ha! Nói thế cũng được! Tiểu Tứ nhi, có muốn không?"

Đầu ngón tay Biên Bá Hiền giật nhẹ, "Phi ca, anh không muốn tôi nói vậy thì gọi điện làm gì?"

"Hừ, cậu cầu tôi một lần thì chết chắc?"

"Không có chi."

"Cậu cút đi!" Tống Du Phi cười mắng, "Tra mail một hồi, có thể thấy mờ ám giữa Tưởng gia và lão nước ngoài thật đúng là không đủ để bịt miệng!"

Biên Bá Hiền cười cười, "Tống Du Phi, trong giới nguy hiểm này đồn đại, con trai trưởng Tống gia là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng."

"Cảm ơn đã nhắc lại!"

Tống Du Phi cúp điện thoại, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn dòng xe đông nghịt ở thành phố Bắc Kinh dưới chân hắn, đôi mắt hẹp dài nhíu lại mang theo chút khiêu khích, dáng người mảnh khảnh lại để lộ sự lười biếng.

"Sống phóng túng ư? Chậc chậc."

Biên Bá Hiền sau khi cúp máy thì nghe tiếng dép lết trên đất ở xa từ từ đến gần, dừng ở ngoài cửa. Phác Xán Liệt gõ cửa một cái, không chờ Biên Bá Hiền đáp lại nhưng cũng không đi vào, một bên sửa lại cà vạt, một bên nói vọng vào trong, "Bá Hiền, tôi đến công ty một chuyến, cậu bận rộn cũng nhớ phải ăn cơm trưa đấy!"

Biên Bá Hiền không động đậy, nhẹ người ngửa ra sau dựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ra cửa, "Ừ, anh cũng chú ý an toàn, giờ này giờ cao điểm, đừng có chạy ẩu."

"Được! Trở về thì đua với cậu! Ở trên giường!" Phác Xán Liệt gõ xuống cửa một cái, ý bảo hắn đi, vừa cười vừa ra khỏi nhà.

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói bậy cũng chỉ lắc đầu, thấp giọng cười mắng, "Không đứng đắn gì cả!"

Lạch cạch.

Cửa chính đóng lại, ngôi nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Hai khuỷu tay Biên Bá Hiền gác trên mặt bàn gỗ, khẽ dựng cằm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Một lúc sau tay mới đặt trên bàn phím bắt đầu gõ, cuối cùng bàn tay di chuyển chuột nhấp gửi đi.

Sau đó, cậu duỗi tay trực tiếp rút chuôi điện, định lấy con chip mạch chủ ra nhưng lại do dự. Biên Bá Hiền chớp mắt, cuối cùng bỏ tay xuống, không động tới nữa.

Ngô Thế Huân gần đây vừa quay xong bộ điện ảnh lịch sử với khoản đầu tư rất lớn, đang trong kì nghỉ dưỡng, cả ngày chỉ bận rộn nói chuyện phiếm cùng Lộc Hàm, quả nhiên là một Đế Vương tại gia mà.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Where stories live. Discover now