37 - Đại Náo Vinh Gia

822 17 3
                                    

Lệ Cảnh Trình tiện tay kéo cô một cái: "Em có biết đối với một người đồng tính luyến ái mà nói, chuyện dằn vặt lớn nhất là gì không?"

Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình có chút hư hỏng, trắng trợn không chút kiêng kỵ, làm cho người khác mê muội, giọng nói anh trầm ấm, bộ dáng như đang hướng dẫn cô từng bước một: "Rõ ràng là anh ta yêu một người đàn ông, nhưng lại phải ngủ bên cạnh một người phụ nữ, hơn nữa còn không thể thoát được, em nói xem, vậy có tính là dằn vặt không?"

Đôi mắt Vinh Thiển chậm rãi trợn to, sau một lúc lâu, mới phun ra một câu: "Lệ Cảnh Trình, anh thật hư hỏng hết thuốc chữa."

Sau khi đính hôn cùng anh, ngày thứ hai Vinh Thiển liền quay về Vinh gia một chuyến, chẳng mấy chốc đã đến ngày tết Nguyên Đán, Vinh An Thâm gọi điện thoại đến, bảo Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình cùng nhau về.

Thời tiết hơi âm u, Vinh Thiển ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thấy Vinh gia từ từ tiến lại gần trong tầm mắt, cảm giác giống như một tòa nhà xa lạ, người giúp việc của Vinh gia đều đang bận rộn công việc, Vinh An Thâm thật vất vả mới đón được con gái trở về, tất nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo.

Ăn cơm trưa xong, Vinh Thiển tiện tay lật tạp chí xem, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vinh Trạch đang ngồi đối diện. Vinh Trạch liếc mắt thấy, sau cùng, giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Nhìn cái gì?"

Vinh Thiển cười vòng vo: "Nhìn một chút không được sao, anh trai, sao anh nhỏ mọn như vậy?"

Cố Tân Trúc đã quen thấy cảnh hai anh em bọn họ như vậy, Vinh Trạch không che giấu được sự chán ghét, anh ta bỏ điều khiển ti vi xuống, định đứng dậy. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của người giúp việc: "Thiếu gia, có một người bạn của cậu nhất định phải vào gặp cậu."

Vinh Trạch nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy một thân ảnh nhanh chóng vọt vào, đối phương có bộ dánh trẻ trung như một nam thư sinh, tóc xoăn, hơi dài một chút, màu đỏ rượu, trên lỗ tai bên phải còn đeo hai chiếc hoa tai tròn. Sắc mặt Vinh Trạch thay đổi một cách rõ ràng: "Sao cậu lại tới đây?"

Vừa nói, anh ta vừa tiến lên muốn ngăn cậu nhóc lại.

Tiểu nam sinh còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy ra: "Vì sao không nhận điện thoại của em, cũng không tới tìm em? Anh lại có người khác rồi đúng không?"

Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình tạm dừng đề tài đang nói được một nửa, ánh mắt ông cùng Cố Tân Trúc nhìn nhau, dường như còn chưa hiểu được vấn đề. Vinh Trạch tái xanh mặt mũi, níu cổ tay của cậu nhóc lại: "Đi, ra ngoài rồi hãy nói."

Không chấp nhận, đối phương dùng sức thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của anh, tiểu nam sinh "xinh xắn như hoa" rưng rưng nước mắt, quả nhiên khóc lên còn yếu đuối hơn so với phụ nữ: "Anh nói chỉ thích một mình em, nhưng anh vẫn còn đến quán bar, nghe nói anh rất coi trọng một sinh viên đại học đúng không?"

Trên ghế sô pha, Vinh An Thâm giật mình, biểu tình của Cố Tân Trúc càng khó nói hơn, cơ mặt cứng ngắc, sau một lúc lâu mới thét lên một tiếng chói tai, từ sô pha đứng bật dậy: "Vinh Trạch, chuyện này, Nó... Nó đang nói bậy bạ gì đó!"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuWhere stories live. Discover now